Emma từ nhỏ đã rất thích chạy nhảy. Bất cứ đứa trẻ nào khác ở điền trang Grace cũng biết Emma dư năng lượng cực kì.
Em sẽ luôn chạy nhảy khắp nơi, từ chỗ này sang chỗ khác hay leo từ cành cây này sang cành cây khác.
Đương nhiên, với việc đó thì số lần ngã của Emma trong một tháng không dưới mười lần.
May mắn thì được mọi người đỡ, không thì sẽ bị trầy xước một xíu.
Nhưng nhiêu đó có ăn nhằm vào đâu với Emma.
Có lần vào năm 5 tuổi, Emma sơ ý ngã từ một cành cây thấp xuống.
Vì cũng không phải là lần đầu nên lúc về tới chỗ Isabella, Emma vẫn đang cười rất tươi với cái đầu gối chảy máu, trực tiếp dọa Isabella và mấy đứa trẻ khác sợ khiếp vía.
Ngã đau thì đau thật nhưng em không khóc, lúc được mama Isabella dán băng cá nhân cho mà vẫn cứ cười hì hì mãi.
Emma không khóc, nhưng sẽ có người khác khóc vì xót thay,
"Hức, mama ơi, Emma có sao không vậy"
Norman nhìn vào vết thương đang chảy máu của Emma rồi níu lấy vạt áo của Isabella mà giật nhẹ, mắt rưng rưng mãi.
"Con bé không sao đâu mà Norman. Còn nhìn xem, không phải sao?"
Isabella chỉ vào Emma đang vẫy tay vui vẻ, cũng thật hết cách. Emma chưa khóc thì thôi. Thế quái nào đứa trẻ này lại khóc được cũng lạ.
"Tớ không sao đâu mà! Cậu đừng khóc nữa"
Emma nắm lấy tay Norman rồi nở nụ cười vui vẻ để an ủi cậu bạn.
"Để Mama sát trùng vết thương xong thì tụi mình cùng đi chơi nhé!"
"Ừm"
Norman nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa. Đợi sau khi sát trùng xong, Emma đã cầm tay Norman mà chạy đi thật nhanh, khiến Isabella phải nói với theo,
"Cẩn thận kẻo ngã nữa đấy nhé, Emma"
"Con biết rồi!!"
[...]
Norman vốn là người cũng khá cẩn thận, ít ai thấy cậu ta vấp té. Lần cuối Norman vấp té hẳn là vào năm cậu 11 tuổi...
"Chị Emma, anh Norman kìa chị ơi!"
Conny một tay ôm Bernie, tay còn lại chỉ về phía nhà ăn, ở nơi phía xa đó, Norman đang dáo dác như đang tìm ai đó hay thứ gì đó.
Norman quay đầu, nhìn thấy Emma liền biết đã tìm ra người cậu cần.
"Emma!!"
Norman cười vui vẻ, muốn đi đến chỗ Emma nhưng chưa đi được mấy bước đã vấp phải miếng gỗ nhỏ nhô lên trên sàn.
"A! Anh Norman sắp-"
Conny kêu lên một tiếng, chính em ấy còn chưa hiểu gì thì đột nhiên bên cạnh đã loáng thoáng tiếng gió lướt qua rất nhanh.
Lúc nhìn lại thì mới biết người chị đứng bên cạnh đã biến đâu mất.
"Cậu có sao không, Norman?"
Norman mở mắt, ngay lập tức đỏ mặt vì nhận ra bản thân nằm gọn trong lòng của Emma.
"Emma à..."
Norman cắn răng muốn bày tỏ quan điểm. Nhưng quyết tâm thì có đó, cơ mà không đáng kể mấy.
"Tớ nghe, chân cậu đau hả, hay sốt rồi? Mặt cậu đỏ quá"
Emma lo lắng sờ lên trán của Norman để kiểm tra nhiệt độ. Sau cùng vẫn là lo quá mà bế hẳn Norman lên.
Bởi vì thể lực của Norman yếu từ nhỏ, cậu thường sốt rồi ngất lịm đi lúc nào chẳng hay nên Emma lo lắm.
Đi hết hành lang, chưa tìm được Isabella nhưng lại thấy Ray đang đứng đó nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng. Emma lo lắng cho Norman nên nhanh nhảu hỏi,
"Ray à, cậu có thấy mama ở đâu không? Norman hình như bệnh rồi"
Hết đưa mắt nhìn Emma lại nhìn sang Norman đang được Emma bế. Ray mỉm cười giơ ngón cái lên biểu thị,
Cậu làm tốt lắm, Norman.
Hành động này khiến Norman ngại muốn bùng nổ, dùng hai tay che đi khuôn mặt vẫn đang ửng hồng mà gào lên,
"Chuyện không phải như thế đâu mà!!"
[...]
"Norman không bị thương hay bị sốt đâu Emma à"
Sau khi kiểm tra một lượt cho Norman, Isabella mỉm cười xoa đầu trấn an cho cô bé đầu cam nãy giờ cứ ríu rít lo lắng ở bên cạnh.
Cọng ăng ten trên đầu Emma cứ lắc lư qua lại mãi cuối cùng cũng chịu dừng lại. Em cười vui vẻ rồi đáp,
"Vâng ạ!
Vậy chúng ta đi chơi đi, Norman!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norman x Emma] Nơi Vì Sao Rơi Xuống.
FanficTitle : Nơi vì sao rơi xuống. Author : Marvin (Lily) Tổng hợp những oneshot về Norman và Emma đầy ngọt ngào qua lời kể của mình. Đôi lúc sẽ chêm vào cp như : Ray x Anna Đọc xong nhớ vote cho tui có động lực viết tiếp nhaa. Truyện của mình, idea thuộ...