Đêm đen cất giấu

30 5 0
                                    

Từ ngày còn bé, Anna luôn dõi theo Ray, hình bóng người con trai lãnh đạm, từ lâu đã khảm sâu vào trong tâm trí em.

Cũng chẳng biết từ thuở nào, ánh mắt em đã vô thức hướng về nơi có cậu.

Tất thảy, đều như một thói quen.

Có những đêm, Anna đem thứ tình cảm non nớt cất giấu thật sâu trong một góc nơi trái tim.

Nhưng tất cả đều là vô nghĩa mỗi khi em lại nhìn thấy Ray.

Anna biết, đến một lúc nào đó, khi đoạn tình cảm này cứ tiếp tục lớn dần. Nó sẽ thiêu đốt trái tim yếu đuối của em, theo cách đau đớn nhất.

Thế nhưng em không thể dừng lại. Cũng bởi vì em đã không còn đường lui nữa rồi.

Anna thích Ray, nhỉ?

[...]

Đêm trăng yên tĩnh, bóng trăng cao vời vợi thật khiến con người ta thấy lạc lõng. Như thể, đang chìm vào màn đêm vô tận.

Có bóng nàng thiếu nữ ngồi ở trên đồi hoa. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn sự cô độc của ánh trăng, cũng như sự cô độc của chính nàng vậy.

Đã hai năm kể từ khi bọn họ đến được thế giới loài người. Tuy có xảy ra nhiều chuyện nhưng ít nhất, họ đã tìm lại được Emma và cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn.

Có lẽ, mọi thứ vẫn vậy.

Chỉ duy nhất, tình cảm mà em dành cho người thương vẫn không ngừng lớn lên theo năm tháng.

Nhưng, mọi thứ vẫn chỉ có vậy.

Khẽ thở dài, Anna cuộn người, gối đầu vào hai cánh tay.

Em mệt mỏi lắm.

Em muốn buông, nhưng lại do dự.

Em muốn nắm, cũng không thể với lấy.

Ai đó, nói cho em biết rằng em nên làm gì đi?

Ngay lúc tưởng chừng như em sẽ khóc thì lại nghe được tiếng ai đó gọi tên,

"Anna!"

Giật mình quay đầu lại, một mái tóc cam như ánh chiều tà, không nhầm đi đâu được.

Là chị Emma.

"Anna, tối muộn như vậy còn ở đây sao?"

Dù cho Emma đã mất đi kí ức, hình bóng của Emma trong tâm trí Anna vẫn mang dáng vẻ hệt như người chị hoạt bát, dịu dàng và đáng tin cậy khi xưa.

"Em chỉ là không ngủ được nên muốn hóng gió thôi ạ"

"Em cũng vậy hả? Chị cũng vậy nè, tụi mình nói chuyện ha!"

Anna mỉm cười gật đầu, Emma cũng ngồi xuống bên cạnh em.

Một khoảng không im lặng, cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anna nhắm nghiền mắt, tận hưởng cơn gió lạnh thổi qua từng lọn tóc vàng nhạt.

Chợt, Emma lên tiếng,

"Sẽ lạnh lắm nếu em mặc phong phanh như thế đấy"

Vội vàng cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên vai Anna, em lại ngại ngùng muốn trả bởi có lẽ nếu để quá lâu thì chính Emma cũng thấy lạnh mất.

[Norman x Emma] Nơi Vì Sao Rơi Xuống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ