- E ... Ko sao đâu mà - kyungsoo cười nói với suho . Suho cũng cảm thấy người nhẹ nhỏm hơn hẳn khi kyungsoo bảo ko sao
- À ... Mà hyung à ... Yixing hyung ...Sao rồi ạ ?- kyungsoo ngập ngừng hỏi suho
- Ah ! E ấy á ! Um.. Chắc là đã khoẻ rồi đó ... - suho cũng trả lời một cách ấp úng
- Phù ! May là hyung ấy ko sao ..
-Ừm ...
Không khí trong phòng bệnh lại trở nên ngượng ngùng hơn hẳn trước khi Kai bước vào . Khi Kai vừa bước vào , thì Suho cảm nhận rằng nếu mình ở đây thì sẽ ko tạo cho họ sự thoải mái , nên đành lên tiếng
- A ra ngoài một chút , hai đứa cứ nói chuyện đi - nói rồi liền bước ra ngoài . Bất chợt , Kai bảo
- Hyung à ! ...Phòng của Yixing chỉ còn có Kris và Tao hyung thôi đấy , mọi người đã về hết rồi ....Hyung ... Hãy sang bên đó thăm hyung ấy đi .
- Um....-Suho nói xong liền đóng cửa phòng bệnh lại và theo lời Kai nói , anh sang phòng bệnh của Yixing . Anh gõ cữa .....
- Ai vậy ? - giọng nói trầm khàn của Kris vang lên
- Suho đây hyung ...- khi giọng nói của anh vang lên thì anh cũng chẳng thấy hồi đáp nào từ bên trong cả . Anh nghĩ rằng họ đã đồng ý cho mình vào , anh liền mở cửa ...
-Cậu ..... Còn vào đây làm gì nữa ?!?!?!- Kris đứng phắt dậy , chỉ thẳng vào mặt Suho , ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Ngay khi ấy , Tao đã kịp ngăn Kris lại , mong anh ko làm những chuyện dại dột.
-Anh ah~ được rồi mà !
-Thả anh ra , hôm nay anh phải cho thằng này một trận mới được !!! -Kris định xong đến đấm thẳng vào mặt anh vài cú thì....phía sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc
-Kris ah , được rồi mà - đó chính là Yixing , cậu đã tỉnh dậy , Tao liền bay đến nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Yixing
-Hyung ko sao chứ ? Đã thấy khoẻ hơn chưa ? - Tao lo lắng hỏi Yixing
-Yixing à , khỏe hơn rồi chứ ? - Kris cũng lo lắng ko kém .... Nhưng hình như có điều gì đó thực sự sai .... Đó chính là anh , từ lúc Yixing tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa hỏi cậu ấy lấy một câu . Em có đau ko ? Đã khỏe hơn chưa ? Hay đại khái là như vậy là đã làm cho người kia ấm lòng,nhưng đáp lại mong ước của Yixing chỉ là cái nhìn lạnh băng và khuôn mặt ko mấy quan tâm của anh
-Hyung ko sao , đã thấy khỏe hơn rồi , hai người đừng lo lắng quá !! - Yixing nói rồi cười nhẹ
-Hyung ko sao là tốt rồi . Kris , chúng ta về ! Hyung à , chiều em sẽ mang thức ăn đến cho hyung, còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi cho lại sức đi nhé ! Tạm biệt - Tao vừa nói vừa khoác tay Kris định hướng ra cửa. Khi đi ngang qua anh , Kris liền ko quên quay đầu lại bảo
-Đừng làm em ấy khóc , nếu cậu ko muốn chết - Lời nói phát ra từ khoé miệng và ánh mắt cương quyết của Kris làm anh có chút bối rối .
-Nghỉ ngơi đi nhé Yixing -Nói rồi cùng Tao bước ra ngoài . Trong phòng bây giờ chỉ còn mình anh và cậu . Đối với anh khong khí này có một chút ngượng ngùng. Bất giác , giọng nói yếu ớt của người kia vang lên khiến anh bỗng chốc giật mình .
- Anh vừa đi đâu thế ? - giọng nói dễ thương không một chút gọi là sự tra hỏi , chỉ là thoáng ....tò mò
- À.....anh vừa đi vệ sinh một chút ? Em....đã khỏe hơn chưa ? - ngược lại cậu anh lại dùng chất giọng vô tâm , gượng gạo hỏi lại nhưng không mong có được câu trả lời như khi anh hỏi ai kia .....
Nghe được câu hỏi mình mong muốn Yixing liền cảm thấy vui vẻ
- Em cảm thấy mình khỏe hơn rồi ! - nói rồi nhoẻn miệng cười để người kia bớt lo lắng
- Umh ..... - đáp lại cậu chỉ là chữ "Umh" lạnh nhạt .
Cậu ko quan tâm lắm với câu trả lời của anh . Ko phải cậu ko quan tâm mà hình như thường ngày anh cũng đều như vậy với cậu .....lạnh lùng......và.....ko quan tâm ... Chắc có nhẽ anh chỉ ân cần và hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu thôi nhỉ .... Nhưng.....người anh yêu là ai ?!?!
__________________________________________________
Au xin lỗi mng vì đã đăng chap trễ nha ! Mong mng thông cảm ! Với lại au cũng sr mng vì đăng chap nhầm luôn nha ?!?!?! Dạo này già rồi hay lẩm cẩm ( hihi ) 😂😂😂😊😊😊💋💋💖😻