- À ...mà anh à Kyungsoo....em ấy ...đã khỏe hơn chưa - cậu thực sự lo lắng khi tỉnh dậy mà ko thấy được dáng người bé nhỏ ấy , liền hỏi anh .
- Ah ? Em ấy đã khỏe hơn rồi , lưng thì cũng đỡ hẳn , ưm .... Mà hình như ngày mai mới biết được kết quả xét nghiệm - anh trả lời dõng dạc như để chứng minh lời nói của mình quả thật không sai !
- Em ấy ko sao là may rồi - Yixing trả lời vui vẻ , nhưng trái tim thì lại bán đứng chính cậu , thường ngày cậu không phải là một người ích kỉ , hẹp hòi mà để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy . Nhưng bây giờ cậu cảm thấy có một tia lo lắng đâu đấy len lỏi trong tim mình , đó chính là chuyện......tại sao anh lại biết rõ bệnh tình của kyungsoo đến như vậy ? Tại sao anh lại đi thăm người mình thích trước khi đi thăm người yêu ?? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu trước khi cậu nhớ đến một chuyện ....
- Ah !! Thật có lỗi với anh quá , hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng mình yêu nhau mà em lại bị như thế này . Anh .... Anh đừng giận em nha !! - cậu giương đôi mắt cún con của mình lên , mong anh sẽ ko giận cậu . Ừ thì anh cũng chẳng giận cậu đâu . Huống chi......anh còn chẳng nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người......
-Ừm .... Không sao đâu ..... Sẽ ko giận.... - Anh nói với vẻ mặt có chút thất thần
-À mà thôi , anh về kí túc xá đi , kẻo mọi người lại chờ ...... - Cậu nói khi thấy được khuôn mặt mệt mỏi của anh
-Ưm...Em sẽ ko sao chứ ?
-Em không sao thật rồi !!! Anh mau về nghỉ ngơi đi . Em nằm một chút sẽ khỏe ấy mà - Cậu bảo với anh rồi cười nhẹ , cậu vui...vui lắm chứ....bởi vì anh hỏi cậu có sao ko mà ....
Nhưng ..... Cậu đâu biết rằng ..... Người mình yêu , ngồi trước mặt mình đây ....là đang ảo giác , phải anh ảo giác , vì cứ nghĩ cậu là Kyungsoo . Ra là câu hỏi đó của anh , khuôn mặt có chút lo lắng của anh đều ko phải giành cho cậu.....mà là giành cho người kia ..... Cậu ko biết điều đó .....chỉ mình anh hiểu ...ừ thì cậu cũng cứ luôn ảo tưởng rằng anh yêu cậu , anh lo lắng , hỏi han cậu .... Anh thật sự .... quá đáng lắm rồi.....
______________________
Anh tạm biệt cậu , rồi quay trở về kí túc xá . Trước khi rời bệnh viện , anh có ghé sang phòng bệnh của Kyungsoo . Anh mở cửa đi vào thì thấy cậu đang ngủ , còn Kai thì đã rời đi . Anh bước lại gần cậu , ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu và đôi môi hồng hồng ấy , bất giác , trên môi nở một nụ cười , là nụ cười của sự ôn nhu , chứ ko phải nụ cười gượng gạo hay khuôn mặt lạnh lùng khi anh ở cũng Yixing ......
Anh mở cửa kí túc xá và lê những bước chân mệt mỏi của mình vào phòng , anh ngả người xuống giường . Kí túc xá giờ này rất yên lặng , chắc là ai cũng đang ngủ , phải...là mọi người mệt mỏi lắm rồi...Nhưng sao anh lại chẳng ngủ được ....à phải rồi là anh đói...sáng giờ chẳng có gì vào bụng cả .... Nghĩ đến là anh liền bật dậy , đi xuống bếp , làm chút thức ăn .... Khi bước vào bếp , anh liền ảo giác rằng có thân hình bé nhỏ đang cặm cụi làm món gì đấy....là Kyungsoo ....anh bước lại gần...gần hơn nữa ...thì thân người kia phút chốc liền tan biến vào khoảng không vô định......
_____________________________________________
Au đã com bách rồi nha , mọi người đọc vui vẻ . ❤️❤️❤️
À mà tiện thể au cũng nói luôn , cách viết fic , thì mỗi người đều có cách viết khác nhau , miễn sao ngtar đọc hiểu và ủng hộ mình là được rồi , mình đâu có cần bạn ý kiến đâu . Kệ mình giùm cái , ko đọc thì lượn đi nha , đừng để bị chửi 👌👌👌👌👌
( mng nhớ ủng hộ fic của mình nha . Eo nhèo !!! 😘😘😘)