" Đồ con quỷ đội lớp người "
" Cậu ta có còn là con người không vậy? "
" Sao trên đời này lại có loại người như cậu ta vậy chứ "
" Kẻ giết người bệnh hoạn! "
" Đồ dơ bẩn như mày thì làm gì có quyền được sống! "
Tâm trí Minseok như muốn nổ tung, khi những lời nói cay nghiệt cứ vân vẫn bên tai. Làm sao để những lời nói đấy biến mất, cậu không biết cũng chẳng cách nào dừng lại được.
Giết người, bệnh hoạn cậu không có mà, sao chả ai chịu lắng nghe cậu hết vậy chứ. Bọn họ chỉ biết nhìn vào bề nổi của sự việc mà kết luận, áp đặt những điều sai sự thật lên người cậu, khăng khăng cậu chính là một kẻ giết người, con quỷ đội lốt người nhưng thật sự cậu có như vậy không họ nào có để mắt tới.
Có bao giờ họ nghĩ đến cảm xúc của cậu? Làm gì có ai...
" Đủ rồi đừng nói nữa! Làm ơn... Xin các người đấy...dừng lại đi! "
Minseok dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy tai mong rằng sẽ không phải nghe thấy những lời nói ấy hay chỉ là vơi bớt đi dù chẳng có tác dụng gì.
" Không phải... tôi không có... thật sự họ không phải do tôi giết mà! "
" Đủ rồi! Các người... MAU IM HẾT ĐI!!! " Sự chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm, cậu chỉ còn cách thét lên.
............
Ryu Minseok choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài, toàn thân mất kiểm soát mà run rẩy không ngừng, mồ hôi ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi. Cậu cố gắng ổn định lại cảm xúc lẫn tinh thần, hơi thở gấp gáp cũng dần trở lại bình thường.
Minseok đảo mắt nhìn xung quanh, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt Hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng, nội thất xung quanh đều được sắp xếp theo đúng phong cách cậu thích đơn giản mà sang, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng không đây là phòng của cậu mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu vẫn nhớ gọi là mình đã chết rồi thì làm cách nào lại có thể ở đây được.
Tự nhủ rằng đây chỉ là mơ, đúng vậy chỉ là mơ thôi cậu cần phải làm gì đó không thể cứ ở đây được. Minseok quyết định rời khỏi giường vừa bước chân xuống giường, chợt một điều bất ngờ đã xảy ra chân cậu gần như không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể cứ như thế mà ngã nhào về phía trước, cả người cậu đập mạnh xuống sàn nhà cứng.
" A!... Aiss. Đau quá, chân của mình bị làm sao vậy nè "
" Hình như có gì đó không đúng " Minseok chợt nhận ra gì đó.
" Sao mình có thể cảm thấy đau được chứ chẳng phải mình đang ở trong mơ sao? Làm sao chuyện này có thể... không lẻ là... "
" Thiếu gia! "
Minseok bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình, câu nhận ra giọng nói này, tưởng chừng cậu chẳng còn được nghe lần nữa, nhìn về phía phát ra giọng nói, là quản gia Im, thật sự là ông ấy.
Quản gia Im tiến về phía Minseok liên tục hỏi han, ngay khi thấy cậu ngồi bệt trên sàn.
" Thiếu gia người không sao chứ? Sao lại ngồi ở dưới sàn thế này, thiếu gia? " Ông hỏi.
Minseok ngơ ngác ngồi đấy nhìn quản gia Im. Gì thế này, những chuyện khó hiểu liên tục ập đến từ việc cậu đã chết rồi lại được đột nhiên tỉnh lại trong căn phòng mà mình từng gắn bó, đến việc quản gia Im đã không còn nay lại ở trước mặt cậu.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này, Minseok nắm chặt lấy hai cánh tay quản gia Im.
" Quản gia Im năm nay... năm nay là năm bao nhiêu? " Cậu hỏi với giọng điệu gấp gáp.
" Thiếu gia sao người lại hỏi điều này? "
" Mau trả lời ta đi! "
" Dạ... năm nay là năm 1410 " Ông trả lời.
" Năm 1410? "
" Vâng đúng vậy ạ "
___________________________________________
Tui đã quay trở lại rồi đây mặc dù sớm hơn dự kiến🥰
Chúc mừng anh nhà mình chính thức trở thành người đầu tiên bước chân vào Hall Of legends nhé 🥳🎉🎊
Nay tui viết chap ngắn hơn mọi lần, chứ dài quá viết hok có nổi🙂 nên là 1 chap chỉ vài trăm chữ thôi😉
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI TRÙNG SINH ( ALLKERIA )
Fanfiction" Sao em cứ cố giữ khoảng cách với bọn tôi thế? " " Vậy tại sao mấy anh lại cứ bám lấy tôi làm j vậy? " Tại sao ư ? Tại vì bọn tôi yêu em, muốn em chỉ thuộc về riêng bọn tôi." .......... " Em sẽ không thể nào thoát khỏi bọn tôi được đâu, mãi mãi...