" Người đã nhớ rõ lời tôi dặn chưa "
" Ta nhớ rồi mà được rồi... Ta đi đây ông đừng có mà lén đi theo ta đấy " Minseok nói xong liền rời đi để lại vị quản gia lòng đầy lo lắng, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau lối mòn nhỏ dẫn vào sâu trong rừng, bảy phần bất lực ba phần còn lại cũng bất lực nốt.
Minseok từng bước di chuyển trên lối mòn nhỏ, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh khoác trên mình chiếc áo lông dày nhằm giữ ấm cho bản thân không bị lạnh vì hiện tại đang là vào đầu mùa thu tiết trời se lạnh, cậu hiện đang đi đến khu đất trống nằm sâu trong rừng phía sau ngôi nhà mà cậu đang ở. Nơi đây rất ít người biết đến vì mấy ai lại đến một nơi nằm sâu trong rừng cả, đâu ai biết trước bên trong khu rừng rộng lớn này sẽ chứa đựng nguy hiểm gì quái thú, ma vật,... đi vào lại có khi mất mạng.
Hơn nữa từng có tin đồn rằng ở sâu bên trong khu rừng này là nơi sinh sống của ma thú cổ xưa " bạch xà " những ai gặp phải nó thì đừng mong có thể toàn mạng trở về nếu có về được thì tâm trí cũng trở nên điên loạn người không ra người ma không ra ma.
Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ, nhưng cậu chẳng tin đâu. Vì sao á? Vì trong quá khứ, từ lúc nhỏ cậu đã thường xuyên đi vào đây cùng anh Haneul mỗi khi anh có thời gian luyện kiếm hay rèn luyện thể chất mà có bao giờ gặp con ma thú cổ xưa nào đó đâu. Toàn là bốc khoét ai mà tin chưa được cơ chứ, anh Haneul cũng có tin đâu.
" cuối cùng cũng đến nơi " Minseok nói
" Cũng được gần 3 năm rồi mình mới quay lại đây nhỉ? " Chắc là kể từ lúc anh Haneul gia nhập Hiệp hội hắc Kỵ Sĩ. Minseok đi một vòng ngắm nghía cảnh vật, nơi này cũng đã thay đổi rất nhiều từ một khu đất cần cỗi nay đã trải đầy hoa, xung quanh thì được bao bọc bởi cây cối xanh mát và chỉ có duy nhất một lối mòn đi vào đây.
Sao bao nhiêu lần đến đây, đây lần đầu tiên cậu phải công nhận rằng khu vực này đúng là tuyệt cảnh mà. Cây cối xanh tươi, đi kèm là sắc màu lung linh của những bông hoa nhìn thích mắt vô cùng. Ánh mặt trời chiếu gọi len lõi qua từng tán lá đang nhẹ đung đưa trong gió cảnh sắc thơ mộng như truyện cổ tích vậy. Cậu quyết định rồi trong tương lai cậu sẽ đến đây nhiều hơn.
Mà cũng lạ thật một nơi đẹp như này lại chưa ai phát hiện ra, đúng là uổng phí tuyệt cảnh trời cho mà.
" Khoan đã có gì đó không đúng, mục đích ban đầu mình đến đây đâu phải là để ngắm cảnh đâu chứ! "
Mải mê ngắm cảnh mà cậu quên luôn mục đích ban đầu, tự nhiên muốn tự ký đầu mình cái quá.
" Không được rồi mình phải tập trung vào vấn đề chính thôi " Nói xong cậu dùng hai tay của mình vỗ mạnh vào hai bên má khiến nó đỏ ửng lên đúng vậy cậu cần phải tập trung!
Minseok từ từ nhắm mắt lại tập trung hết mức, cảm nhận dòng chảy mana bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. Trong khoảng hai ngày qua cậu đã đọc rất nhiều sách về cách mà mana vận hành và làm sao để điều khiển được mana. Theo như những gì cậu được học trên trường Mọi vật đều có mana chỉ là ít hay nhiều thôi.
Để có thể điều khiển được mana không phải là chuyện dễ dàng gì, cũng như không phải ai cũng có thể điều kiện được nó, chỉ những người có thiên phú hoặc thuộc tầng lớp quý tộc, hoàng gia mới có khả năng sử dụng và nếu là dân thường thì khả năng này rất thấp. Còn nếu muốn biết mình có thiên phú hay không thì có hai cách, một là đến các thánh đường làm kiểm tra đo lường lượng mana trong cơ thể, tất nhiên sẽ không phải là miễn phí.
Hai là làm giống như cậu bây giờ đến nơi yên tĩnh nhắm mắt lại tập trung từ từ cảm nhận. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang nhẹ nhàng di chuyển xung quanh, ban đầu chẳng hình dung ra là gì nhưng dần về sau nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn cứ như là một con suối đang chảy xiết. Đúng rồi là nó! Dòng chảy mana.
___________________________________________
Tui lại mém quên đăng chap nữa mn ạ =)) hên vẫn kịp nhớ ra^^'
Chúc mn có 1 buổi tối cuối tuần thật vui vẻ và bắt đầu 1 tuần mới thật may mắn nho🌷🌷🌷🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI TRÙNG SINH ( ALLKERIA )
Fanfiction" Sao em cứ cố giữ khoảng cách với bọn tôi thế? " " Vậy tại sao mấy anh lại cứ bám lấy tôi làm j vậy? " Tại sao ư ? Tại vì bọn tôi yêu em, muốn em chỉ thuộc về riêng bọn tôi." .......... " Em sẽ không thể nào thoát khỏi bọn tôi được đâu, mãi mãi...