CHAP 1

2.4K 108 8
                                    

< Xoảng !!! > Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng cả một khoảng không gian.

Trong căn phòng lớn,có một chàng trai ngồi bệt trên sàn bàn tay ôm lấy một bên má che đi vết thương đang rỉ máu,đôi mắt bất lực nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình buông ra những lời thậm tệ :

" Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra một đứa con như mày.Mày còn muốn làm mất mặt cái gia tộc này bao nhiêu lần nữa đây hả!?
Chàng trai lên tiếng phản bác

"Cha, con thật sự không có làm gì sai cả,sự việc mấy lần trước cả sự việc lần đều là con bị người ta..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị người đàn ông cắt ngang lời.

"Hãm hại chứ gì ?Mày không còn lí do nào khác thuyết phục hơn à"

"Nhưng con thật sự không có làm gì sai cả,cha nhất định phải tin con"

"Mày bảo tao nên tin mày như thế nào đây hả?
Chính mắt tao thấy mày làm mất mặt cái gia tộc này đó!"

Người đàn ông quát lớn,định vung tay đánh cậu thì bên ngoài một thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn có thể nói là đẹp,trên người mang đầy trang sức đắt tiền mở cửa xông vào trong cắt tiếng ngăn hành động của người đàn ông lại.

"Cha à, cha đừng đánh anh ấy nữa mà"

"Seum won, sao con lại qua đây làm gì?"

"Con tính qua gặp cha một chút,thì lại thấy cảnh này.Con thấy trong chuyện này có lẽ anh Minseok thực sự là bị người ta hãm hại,sao cha không cho người đi điều tra lại đi ạ."

"Con không cần phải nói giúp cho nó làm gì đâu"

Nói xong ông đưa mắt nhìn chàng trai vẫn còn ngồi trên sàn của căn phòng rồi nói tiếp

"Đủ rồi,mày rời khỏi phòng đi.Mày ở đây chỉ toàn làm tao tức chết thôi"

" Dạ vâng,thưa cha con đi"

Nghe vậy cậu chỉ biết nhanh chóng đứng dậy,từng bước khó khăn rời khỏi phòng mà không thề nhận ra rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu một cách đầy khinh bỉ đến từ vị thiếu niên kia,người vừa nói giúp cậu như thể người lúc nãy và bây giờ là hai người khác nhau vậy.

Rời khỏi phòng,cố gắng quay về căn nhà nhỏ nằm ở phía bắc,thuộc một phần khuôn viên tòa dinh thự chính của gia tộc Kim,một nơi bị cô lập hoàn toàn.Mặc dù nói là căn nhà nhỏ nhưng nó vẫn đủ lớn để cho gần 10 người ở mà vẫn khá thoải mái và có đầy đủ các phòng từ phòng khách,phòng ngủ,phòng tắm,nhà bếp,... Từ đây đến tòa dinh thự chính cũng phải mất hơn 5 phút đi bộ.

Vừa bước đến cửa chính,một người đàn ông với vẻ ngoài lịch thiệp,mặc âu phục đen nhanh chóng tiến về phía cậu.

"Thiếu gia người quay về rồi! Tôi đã rất lo lắng cho... Thiếu gia! Mặt của ngài sao lại bị thương nữa rồi,là bá tước gây ra có đúng không?

Nhận thấy được sự lo lắng của vị quản gia trước mặt,cậu cố gượng cười bảo rằng mình vẫn ổn.

"Ta không sao đâu,ngươi đừng lo lắng vết thương này là do ta bất cẩn mà có thôi"

"Ngài biết rằng ngài chẳng thể lừa được tôi mà,sao lại cứ đi nói dối tôi làm gì chứ"

Bị phát hiện nói dối cậu chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi.

"Được rồi,mau vào phòng tôi giúp ngài xử lí vết thương"

Xử lí vết thương cho cậu xong,vị quản gia hỏi rằng liệu cậu có muốn đi ngăm mình hay tắm rửa cho thoải mái không? Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu biểu thị rằng mình muốn,nhận được câu trả lời ông liền đi chuẩn bị nước ấm.

Một lúc sau mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi cậu bước vào phòng tắm,cởi bỏ từng lớp quần để lộ ra cơ thể với làn da trắng như tuyết,mịn màng tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến nó rách ra.Nhìn thôi là chỉ muốn năng nêu, vậy mà giờ lại chằng chịt các vết bầm tím từ lớn đến nhỏ,có cả những vết trầy xước.Nhìn cảnh tượng trước mặt,thiếu gia của ông,người mà ông đã một tay chăm sóc từ lúc chỉ còn là một đứa trẻ 7 tuổi đến tận bây giờ,mà trong lòng không khỏi chua xót.Ông cẩn thận giúp cậu tắm rửa tránh chạm mạnh vào những chỗ bầm tím,không kiềm được lòng mà nói nhỏ

"Tại sao bá tước lại có thể ra tay quá đáng như vậy chứ? Người cũng là con của ông ấy mà"

"Hửmm,ông vừa nói gì à quản gia Im?"

"Không có gì đâu thiếu gia,tôi chỉ đang lảm nhảm một mình thôi người không cần để í đến đâu"

"Vậy à..."

.......

Lúc này chỉ còn cậu trong căn phòng,ngăm mình trong bồn tắm.Không biết từ lúc nào,những cảm xúc buồn bã,tủi thân,thất vọng về chính bản thân mình hóa thành những giọt nước ấm nóng từ khóe mắt đã trực trào lăn dài trên má,cậu bật khóc khóc cho những gì tồi tệ đã diễn ra với bản thân.

Những lời mà quản gia Im đã nói cứ lãng vãng trong đầu cậu,không phải là cậu không nghe thấy,chỉ là cậu không muốn thừa nhận điều đó.Những lời nói của ông cứ như một lưỡi dao nhỏ khứa vào trái tim cậu,không quá đau đớn nhưng lại cứ thế mà rỉ máu.Đúng vậy,cậu cũng là con của ông ấy mà,sao lại cứ phải đối xử với cậu như vậy chứ.Thật là khó hiểu mà.

___________________________________________

Chap đầu tiên đến đây thôi.
Mn cho tui nhận xét với xem tui viết như này đã đc chưa có cần chỉnh sửa chổ nào hok.

Với lại hiện tại tui đang thi cuối kì 1 í nên có có thể là khá lâu nữa mới có chap mới,mn thông cảm cho tui nha.

Hok ngờ lần đầu tui viết truyện mà chap 1 tui viết đc trên 1k từ luôn=)) Tui hok bt là có còn xót lỗi chính tả phần nào hok nữa=))

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui nha

Quản gia Im trong truyện là thầy Tom á nha

SAU KHI TRÙNG SINH ( ALLKERIA )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ