Minseok không đợi được nữa nhanh chóng mở mắt ra, ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt dòng chảy mana dày đặc di chuyển trong không khí bao phủ cả khoảng không gian rộng lớn mang đủ sắc màu đặc biệt hơn hết là chúng còn đang tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
" đẹp thật đấy dòng chảy ma nào cũng điều đẹp như này à " Minseok tò mò tự hỏi rồi bỏ thắc mắc này qua một bên điều đầu tiên cần làm trong mục đích cậu đến đây đã hoàn thành giờ chỉ cần xác thực điều này nữa là xong.
Với ký ức từ kiếp trước Minseok thức tỉnh khả năng sử dụng ma pháp là nhờ tác động bằng cái chết của những người cậu thương nhưng bây giờ lại chả có gì tác động cả. Nên cậu muốn xác nhận lại liệu cậu k cần thức tỉnh lần nữa vẫn có thể sử dụng được nó hay không.
Để cho bài bản thì cậu ta đã tìm hiểu và nắm rõ cách vận hành của dòng chảy mana giờ chỉ cần áp dụng và thực hành thôi. Nhắm mắt lại lại lần nữa tập trung liên tưởng đến ma pháp mình muốn tạo ra và để dòng chảy mana cùng cơ thể hòa lại để nó như trở thành một phần của cơ thể mất một lúc cậu sau cũng hoàn thành. Cậu nên thử tạo ra thứ gì đầu tiên đây, phân vân suy nghĩ mãi cũng chẳng biết như nào thì hình ảnh một đóa hồng hiện ra trong tâm trí cậu.
" Hoa hồng... hay là tạo ra hoa hồng nhỉ? Được đấy quyết định vậy đi "
Đây là lần thứ hai cậu dùng đến nó nên có chút hồi hợp. Minseok bắt đầu niệm chú vòng tròn ma pháp dần hiện ra dưới chân, mana tề tụ lại một điểm rồi lan rộng ra mang theo đó là thứ ánh sáng đẹp đẽ, những cây hoa hồng liên tục đâm trồi lên bao phủ khu đất ban đầu chỉ trải đầy hoa, giờ đã có thêm sự hiện diện của sắc hồng rực rỡ, chúng thi nhau nảy nở nhưng không chèn ép những bông hoa dưới chân. Khung cảnh bây giờ còn đẹp hơn lúc đầu, đẹp đến mức Minseok phải tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt long lanh cứ nhìn chung quanh mãi.
Nhưng mà cái quái gì đang diễn ra vậy cậu chỉ tính tạo ra một đóa hồng từ ma pháp thôi mà sao bây giờ lại thành cả một khu đất luôn rồi, Minseok từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang, tay chống cầm, vắt óc suy nghĩ, thời gian cứ thế trôi qua 1 phút, 2 phút rồi 10 phút.
" Aiss, rồi mất gì mà mình lại đứng đây đơ người ra suy nghĩ vậy chứ chuyện này bây giờ đâu có quan trọng! "
Điều quan trọng đã xác minh xong, cậu vẫn dùng được ma pháp dù đã xuyên về quá khứ ' chắc là sắp tới mình nên sắp xếp kế hoạch, sinh hoạt hằng ngày lại dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để luyện tập cho thuần thục cách sử dụng ma pháp mới được ' cậu nói thầm.
Vào thời điểm hiện tại này nếu cậu cố gắng luyện tập thì trong tương lai nó sẽ trở thành một lợi thế rất lớn cho kế hoạch trả thù của bản thân, đồng thời giữ bí mật chuyện này với tất cả mọi người kể cả có là người vô cùng thân thiết với cậu, không thể để bất kỳ ai biết được đặc biệt là Kang Seum won.
" Kang Seum won " Minseok nói gương mặt thoáng chốc lạnh đi nói tiếp " Hãy tận hưởng khoảng thời gian bình yên này đi vì chẳng mấy chốc tao sẽ khiến nó biến mất... Mày đừng mong rằng có thể sống yên ổn khi mà tao đã biết hết những gì mày đã gây ra với tao "
" Aiss khó chịu thật đấy chẳng muốn nghĩ tới nữa đâu! "
Toàn bộ sức lực như bị rút cạn vậy, tâm trạng cứ thay đổi thất thường khiến cậu có phần mệt mỏi ' chắc là mình nên nghỉ một lát trước khi đi về ' Minseok nghĩ là làm cậu liền nằm hẳn xuống nền cỏ xanh mướt cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc tỉnh dậy thì bầu trời cũng đã chuyển rất cao cậu hốt hoảng khi biết mình đã ngủ quên đến tận chiều tối quên luôn lời giận của quản gia Im chết rồi kiểu này trả được thù chưa thấy đâu, mà đã thấy cậu sắp không xong với quản gia Im rồi. Ôi cuộc đời cậu đúng là khổ quá mà, Minseok thầm than thở, về thôi về thôi cậu gấp gáp quay trở về nhà mà chẳng nhận ra rằng
Khoảnh khắc cậu rời đi từ phía sau trong bụi rậm một sinh vật bí ẩn với đôi mắt đỏ thẫm hiện ra ánh nhìn dáng chụp lên cơ thể nhỏ bé của bản thân và Minseok không nhận ra rằng sinh vật bí ẩn này đã ở đây quan sát cậu từ lâu, sinh vật bí ẩn thấy cậu đã rời đi rồi cũng dần biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
___________________________________________
Có vẻ là tui lặn hơi lâu r nhỉ😃
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI TRÙNG SINH ( ALLKERIA )
Fanfiction" Sao em cứ cố giữ khoảng cách với bọn tôi thế? " " Vậy tại sao mấy anh lại cứ bám lấy tôi làm j vậy? " Tại sao ư ? Tại vì bọn tôi yêu em, muốn em chỉ thuộc về riêng bọn tôi." .......... " Em sẽ không thể nào thoát khỏi bọn tôi được đâu, mãi mãi...