Chap 17: Ở chung

42 6 0
                                    

Prem ngồi trong lớp tám chuyện với Jack, hai người ngồi cười nói những chuyện trên trời dưới đất mãi cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp và nhắc nhở mọi người quay về chổ ngồi.

"Được rồi, mau ổn định vị trí, cô có thứ muốn thông báo với các em." Cả lớp quay về chổ ngồi, yên lặng lắng nghe, cô chủ nhiệm nói tiếp:

"Vào thứ ba tuần sau, trường có tổ chức buổi cắm trại dành cho học sinh khối 10 và 11, và các em sẽ được nghỉ học vào thứ hai, nên các em hãy chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết đi nhé. Lúc 6h00 là các em phải có mặt trước cổng để đi nhé."

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời một tràng hú hét, vỗ tay phấn khích của mọi người trong lớp, có vẻ bọn họ đều thích được ra ngoài cắm trại cùng nhau, và anh cũng thế.

_____________

Thời gian trôi qua hết sức yên bình, đến ngày chủ nhật.

"Cộc....cộc....cộc"

"Vào đi." Anh ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Cái kia.... Em có chút chuyện muốn....nói với anh...." Lily đi đến ngồi bên mép giường, ấp úng nói.

"Có chuyện gì thế? Em đột nhiên nói chuyện ấp úng rụt rè như vậy làm anh có chút sợ đó nha." Anh vừa nói, vừa đưa tay lên ôm tim giả vờ sợ hãi.

"Anh! Em đang nghiêm túc có chuyện muốn nhờ anh thật đó!" Lily phồng má tức giận nói.

"Được rồi không đùa nữa, em mau nói đi." Anh điều chỉnh lại tư thế, rồi nghe cô nói.

"Cái đó.... Hôm nay, em có rủ một vài người bạn đến nhà chơi, và cũng sẽ ngủ lại đây qua đêm.... Nên là....anh có thể đến nơi khác ở có được không...."

"Sao lại như vậy chứ? Anh có thể ở đâu đây? Em muốn anh phải lưu lạc bên ngoài kia sao?" Anh nghe cô nói mà ngỡ ngàng, hỏi lại cô.

"Anh yên tâm đi, em đã tìm được chổ ở cho anh rồi, anh không phải lưu lạc đâu đừng lo!" Cô cười nói với anh.

"?! Em tìm được chổ ở cho anh rồi á?! Có tin tưởng được không đây?" Anh khoanh tay ra vẻ đăm chiêu nghi ngờ nhìn cô.

"Đương nhiên là được! Anh đến chổ Boun Noppanut ở tạm nhé!"

"Cái gì?!! Không! Anh không đi đâu!" Kêu anh đến ở nhà Boun á! Vậy thì có khác gì là tự dâng mình lên hang sói không?! Không được, anh phải bảo vệ tấm thân nhỏ bé của mình trước Sói Lang! Anh nghĩ.

"Năn nỉ anh đó! Em đã nói trước với cậu ta rồi, cậu ta cũng đồng ý rồi, với lại nếu không ở đó thì anh còn có thể ở đâu đây?" Lily nắm lấy tay áo anh kéo kéo, lắc qua lắc lại nói.

"Nhưng tại sao phải là nhà của Boun Noppanut chứ?" Anh bất lực hỏi lại cô.

"Tại vì em chỉ tin tưởng giao anh cho mỗi cậu ta mà thôi. Không nói nhiều nữa, một lát nữa là các bạn em tới rồi, nhanh lên, nhanh lên." Cô kéo tay anh dậy hối thúc. Anh bị kéo đi trong sự bất lực, anh chỉ kịp cầm theo điện thoại mà đi.

"Tíng tong....Tíng tong" Cô bấm chuông cửa nhà cậu, cậu vừa bước ra mở cổng thì cô đã đẩy anh vào người cậu, rồi nói:

"Anh trai tôi giao lại cho cậu, nhớ chăm sóc anh ấy cho tốt đó!" Cô nói rồi một mạch chạy về nhà, trước khi vào trong cô còn nói lớn: "NHỚ ĐÓ NHA!" rồi cô vào nhà.

Hai người đứng sát bên nhau nhìn hành động của cô chỉ biết cười trừ, anh quay sang nói với cậu:

"Cái đó.... Làm phiền em rồi."

"Nếu là P'Prem thì em không phiền." Cậu mỉm cười nhìn anh mà nói.

"Vào trong thôi anh."

Anh vào nhà, nhìn quanh nhà mà ngỡ ngàng, căn nhà này thật sự rất đẹp, căn nhà có tông màu chủ đạo là màu xám, nội thất bên trong toàn bộ là màu trắng, hoàn toàn hoà hợp với ngôi nhà, nhìn mà anh hoàn toàn choáng ngợp với xung quanh, căn nhà này thật sự rất đẹp.

"Anh làm gì mà đứng ngốc ở đó vậy?" Cậu quay lại nhìn thấy anh chỉ đứng một chổ mà ngây ngốc nên nói.

Anh nghe cậu nói thì hoàn hồn trở lại, ngại ngùng đi đến cạnh cậu.

"Em đưa anh về phòng." Cậu cười hướng anh nói.

Cậu đưa anh vào căn phòng ngủ mà cậu vừa dọn dẹp, nhìn quanh căn phòng, anh có vẻ thích căn phòng này, phòng không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, nhìn rất ấm áp. Cậu nói:

"Anh cứ ở đây đi, em đi ra ngoài mua một ít đồ đã"

"Được, em đi cẩn thận." Anh cười nhẹ nói.

Cậu ra ngoài, đóng cửa lại, để cho anh không gian riêng ngắm nhìn căn phòng.
.
.
.
.

End chap 17

(Bounprem Ver) Beautiful day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ