Thấm thoát đã một tuần trôi qua, và ngày mai là ngày diễn ra lễ cưới. Cả công ty Noppanut Thị đều rất náo nhiệt riêng duy nhất phòng thiết kế không vui vẻ mấy, vì có một con người mà bọn họ quý mến đang nằm gục xuống bàn mệt mỏi.
Lúc sáng Prem đến công ty, trông anh giống như một cái xác không hồn, khiến mọi người hốt hoảng một phen, nhưng chợt nhớ ra ngày mai lễ cưới diễn ra nên cũng hiểu lý do. Đơn giản là vì phòng thiết kế nổi danh là nơi nhiều chuyện nhất, nên chuyện về Boun và Prem họ biết tuốt. Cũng không dám đến gần nói mấy lời an ủi, vì tâm hồn Prem mỏng manh lắm, anh đang cố bình thường mà có người an ủi hay hỏi chuyện liên quan là anh không kìm được đâu, nên cũng tỏ ra bình thường, lâu lâu lại lôi những đề tài thú vị trao đổi với Prem, cốt là để anh vui một chút. Haiii.... Ai biểu Prem là mỹ nhân của phòng làm việc này chứ!
"Reng....reng....reng...." Chuông điện thoại Prem vang lên, anh vẫn cúi mặt không ngẩng lên đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áp lên tai nghe.
[Tiêu mỹ nhân!!!] Giọng nói người bên kia vang lớn làm anh muốn điếc rồi.
[Min, đừng có hét như vậy.]
[P'Prem, anh sao vậy, nghe giọng hình như anh không được khoẻ lắm?] Nếu là lúc trước, khi Min cô hét lớn như vậy sẽ bị anh la thậm tệ, nhưng hôm nay anh lại nói ôn tồn nhẹ nhàng, giọng cũng khàn khàn nên có hơi lo lắng hỏi.
[Hơi mệt....gọi anh có gì không?]
[Em đến Thái Lan rồi nên muốn hẹn anh đi ăn....mà anh mệt rồi thì thôi vậy.] Đến Thái Lan? Mới nghe anh có hơi thắc mắc một chút nhưng chợt nhớ, Min là em gái của Boun nên cũng đã hiểu. Ra là quay về chúc phúc cho anh trai.
[Không sao, anh chỉ hơi mệt thôi, khi nào đi ăn?] Prem cảm thấy có buồn cũng chẳng làm được gì, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, khóc cũng đã khóc rồi, chi bằng chịu khó chấp nhận nó, cùng lắm là đau lòng một chút thôi mà, chỉ một chút thôi, anh chịu được, anh nghĩ vậy....
[Quán X nhé, cũng gần công ty anh, tan tầm đến đó luôn.]
[Anh rủ thêm em gái anh và Karim được không Min?]
[Cái gì? Karim á? Rủ hắn làm gì chứ? Em gái anh thì được chứ Karim thì...] Min nói bằng giọng chán ghét, thật sự là Min cô vừa từ lần đầu gặp mặt Karim hắn đã không ưa nổi rồi! Người gì mà tóc vàng mắt xanh đã vậy còn đẹp trai, thân mình đẹp nữa chứ! Thấy có ghét không?!
[Anh thật sự vẫn không thể hiểu vì sao em lại ghét Karim như vậy?]
[Ai bảo hắn thích anh làm chi?!.... Thôi được rồi, được rồi nghe anh đấy! Rủ hắn theo cũng được nhưng anh đừng có ngồi gần hắn!] Cô chỉ là đang tuân theo mệnh lệnh của con người nào đó mà thôi!
________________
Thấm thoát đã đến giờ tan làm, thu dọn lại sấp hồ sơ trên bàn gọn gàng, tạm biệt mọi người rồi đi. Vừa bước ra cửa công ty liền bắt gặp Boun đứng phía xa, anh liền hoảng loạn chạy đến núp sau cái cây lớn gần đó, cho đến khi tài xế chạy xe đến đón cậu đi anh mới bình tĩnh lại, mà khoan! Tại sao anh lại trốn? Anh có làm gì sai đâu chứ?! Prem nghĩ tự chê bao bản thân rồi đi đến điểm hẹn.
Ngồi ở bàn ăn sát bên cửa kính, nơi mà người đi đường vừa nhìn vào đã thấy, bàn ăn chỉ có bốn con người Prem, Lily ngồi cạnh nhau, Min ngồi giữa làm chủ trì bến đối diện anh em họ Warut là Karim ngồi một mình. Min vừa nhìn Lily thì liền nhận ra, hai người cũng nhanh chóng làm thân, Prem nhìn vẻ mặt Min lúc vừa thấy em gái anh, chắc cô hận không thể hét toáng lên, vì Lily của anh là người nổi tiếng mà.
Một bữa đi ăn tụ họp như vậy đương nhiên không thể thiếu chất có cồn, trên bàn mỗi người một ly bia, riêng Min là ly nước ngọt, vì cô chưa đủ tuổi nên không ai cho cô uống. Prem ban đầu muốn từ chối uống nhưng ai cũng ném ánh hy vọng về phía anh nên cũng không từ chối nữa.
Trên bàn ai cũng ngà say riêng có hai người, một là say đến chẳng biết gì, còn người kia uống nước ngọt không lẽ say nước ngọt, hai người này thì chắc ai cũng biết cả rồi. Min cảm thấy như tự chuốc khổ vào thân.
"Để xem, đầu tiên sẽ là Tiểu Lily." Nói xong liền gọi chiếc taxi, cũng may Lily chỉ ngà ngà say nên cũng rất nhanh hỏi được địa chỉ liền lấy trong túi cô ra khẩu trang, nón áo cho cô ngụy trang mới đưa cô lên xe, chứ để Lily bị chụp phải thì lại khổ, dù hơi tiếc nuối không thể đưa thần tượng về nhưng đành chịu vậy, nhà Min với nhà ba mẹ Warut hoàn toàn không cùng đường (Lily ở chung nhà với ba mẹ Warut nha)
"Rồi, đến lượt cái tên đáng ghét này!" Min cực khổ lắm mới vác được Karim vào xe, ăn gì mà nặng quá vậy, muốn gãy vai rồi này! Min nghĩ, tưởng chừng như vậy là đã ổn, nhưng không! Karim vừa ngồi vào xe liền làm loạn một trận, hắn là người uống nhiều nhất, cũng là người say nhất lại là người mang lại nhiều phiền phức cho Min nhất, phải mất cả buổi cô với bác tài mới khiến hắn yên phận mà đưa về.
Vừa xoay người định bước chân vào trong, liền bắt gặp Prem đang đứng trước cửa tiệm, trái ngược với Karim anh uống rất ít, nhưng cái rất ít đó cũng đủ khiến một người tửu lượng tệ như Prem chống cự không nổi, nhưng ít ra chưa say đến mức nói hươu nói vượn hay làm loạn như tên kia.
"Em gọi xe đưa anh về nhé?" Min đi đến trước mặt anh nói.
"Phiền vậy làm gì, nhà anh gần Karim sao em không để anh đi chung cậu ta luôn cho tiện?"
"Em nào yên tâm để anh đi cùng cái tên đó?!" Nhìn cái bộ dạng say đến không biết trời đất của hắn, cô nào dám để hai người đi chung!
Đang nói chuyện thì có chiếc taxi đến trước mặt họ bóp kèn, Min gọi tổng cộng là ba chiếc, cho ba người.
"Anh thanh toán tiền ăn rồi, em lên xe về đi." Prem hất mặt ý chỉ chiếc taxi kia bảo cô về.
"Vậy còn anh?"
"Đi bộ về, nhà anh cũng đâu có xa, với lại anh cũng là nam nhân mà!" Prem cười cười nói.
"Vậy được, anh nhớ cẩn thận!"
Min hướng nhìn dáng đi có hơi xiêu vẹo của Prem vẫn có hơi lo nên vừa lên xe cô liền lấy điện thoại ra gọi.
[P'Boun, là em]
.
.
.
.End chap 39
~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Beautiful day
FanfictieThể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Tổng tài x nhân viên. Cp: Boun Noppanut × Prem Warut Đa phần chỉ chú trọng đến 2 nhân vật chính, còn những nhân vật còn lại xuất hiện không nhiều