Hey Prem Warut!*
Prem nhìn quanh, tìm nơi phát ra giọng nói. Karim đứng dậy, hai tay vẫy vẫy anh, thành công thu hút được ánh mắt của mọi người xung quanh. Prem ngại ngùng đi đến chỗ Karim anh trừng mắt về phía hắn, nhưng hắn mảy may không để ý đến mà cười cười nhìn anh nói:
*Bây giờ không phải giờ làm sao? Sao cậu đến đây?*
*Sếp cho nghỉ* Karim ồ lên một tiếng, hắn gọi cho anh ly nước rồi cả hai rơi vào im lặng. Lúc đầu bọn họ vốn dĩ rất thân thiết, cũng nói rất nhiều, nhưng từ khi hắn nói hắn thích anh, mọi thứ đã thay đổi, hai người vẫn nói chuyện nhưng đã ít hơn, còn hắn vẫn không từ bỏ mà bám riết.
*Tôi sắp về Thái rồi.*
*Hả? Sao lại về? Cậu ở đây không phải rất tốt sao?*
*Sếp bảo, muốn chuyển tôi về công ty con ngài ấy, tôi là người Thái về lại đó sẽ tốt hơn, tôi cũng muốn đi nhưng mà....*
*Cậu sợ gặp lại người đó?* Karim chau mày lại nhìn anh, khó khăn nói.
*....* Đã lâu như vậy không gặp cậu, nói anh không nhớ cậu chính là nói dối. Mỗi ngày sống ở Pháp, nhưng trái tim lại ở Thái không đi, không muốn đi, càng không nỡ đi, ngày ngày đều nhớ đến người đó, muốn hỏi người đó thế nào? Công việc ra sao? Đã giải quyết được khó khăn đó chưa hãy đã chấp nhận thuận theo gia đình mà lấy vợ? Mà người đó của anh, không ai khác là Boun Noppanut.
*Prem Warut, tôi biết là không thể nhưng cậu có thể chấp nhận tôi không? Dù chỉ một chút...*
*Karim tôi....* Không thể được, người đó vẫn đang đợi anh trở về, anh không thể yêu một ai khác, cũng không muốn làm tổn thương họ....
*Xem như tôi chưa nói gì.* Chàng trai dáng người cao gầy, mái tóc vàng óng, khuôn mặt góc cạnh, theo tiêu chuẩn của chàng trai Châu Âu thì đây có thể coi là một cực phẩm, mà chàng trai này lại đang ở trước mặt anh trưng ra bộ dạng.....buồn bã. Hắn ngồi trầm ngâm nhìn ly nước, Prem thấy vậy cũng chẳng biết làm gì, anh đứng dậy trả tiền rồi ra về.
Tôi hôm đó, Prem đã suy nghĩ cả một đêm mới dám đưa ra quyết định, buổi sáng đến công ty, anh lên thẳng phòng chủ tịch nói chuyện, chủ tịch Ram khi nghe anh đồng ý đi liền mừng rỡ, phê chuẩn đơn của anh, đưa anh tiền lương tháng, ông còn mua sẵn cho anh vé máy bay vào buổi tối, cho anh về sớm để chuẩn bị đi.
Đến tối, ra tiễn anh có Min, Karim, Chủ tịch Ram và một số người thân thiết trong công ty. Anh tạm biệt từng người rồi lên máy bay.
Đến nơi thì trời cũng đã sáng, xuống máy bay anh hít một hơi dài rồi thở ra, lâu rồi mới trở về đây, Changmai là nơi mà ba mẹ anh đang ở, nhà nằm ở hơi xa công ty nên anh nghĩ sẽ thuê căn hộ nào đó gần một chút. Nhưng đầu tiên, Prem anh phải về thăm ba mẹ trước đã, dù gì đã lâu không gặp rồi.
Nhận vali từ bác tài xế taxi, đứng trước cửa nhà nhìn quanh một chút, không thay đổi gì nhiều nhỉ, Prem nghĩ. Anh bấm chuông cửa, người quản gia trong nhà ra mở cho anh, vừa nhìn thấy ông liền nói:
"Ôi Paopao con về rồi, mọi người nhớ con lăm đó."
"Dạ con về rồi, bác Dom đây là quà con mang về cho mọi người, bác mang vào giúp con." Anh vừa nói vừa lấy túi đồ lớn đưa cho ông, ông là quản gia Dom, làm việc ở đây từ rất lâu, có nhiều lần ba mẹ Warut đi công tác xa, chính ông là người đã nuôi dưỡng anh.
Vừa mang hành lý vào nhà thì đã gặp hai vị phụ huynh ngồi ở phòng khách, vừa thấy con về mẹ Nin liền chạy lại nói:
"Cái thằng nhóc này, còn biết đường về kia đấy. Sao, đi nước ngoài vui quá, nên không quan tâm đến ông bà già này à, biệt tăm tận bốn năm." Mẹ Nin tiến lại cốc vào đầu anh một cái nhẹ, rồi khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng bực mình.
Prem nhìn mẹ Nin như vậy chả biết làm gì đành đưa mắt sang ba Nok cầu giúp đỡ. Ba Nok thấy con trai nhìn về phía mình thì làm bộ dạng, đừng nhìn ta, ta dỗ không được đâu. Anh đành lắc đầu thở dài nhìn mẹ nói:
"Mẹ, con xin lỗi mà, là con sai, nhưng mà do điện thoại của con bị....bị cướp, đúng là bị cướp nên không liên lạc được, với lại không phải con về rồi sao." Prem khẽ đưa tay sau, nắm chặt ngón cái lại, Prem là vậy, cứ mỗi lần nói dối anh lại nắm tay lại như thế, riết thành thói quen.
"Thôi đi ông, lên nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn"
"Dạ mẹ." Anh vui vẻ ôm cổ mẹ Nin rồi bảo giúp việc mang vali lên, còn bản thân thì đi tắm sạch sẽ rồi đánh một giấc đến tận chiều tối. Ăn bữa cơm với gia đình rồi trở về phòng.....ngủ tiếp.
_________________
Sáng hôm sau, Prem thức dậy từ sớm, để đi đến Noppanut Thị, đó là toà nhà có 'hơi' cao, 'hơi' lớn, 'hơi' hoành tráng, đứng cảm thán một hồi mới bước vào bên trong. Đứng hỏi tiếp tân một chút, cô chỉ anh phòng làm việc của chủ tịch. Đi đến thang máy, anh nghe loáng thoáng lời của mấy cô tiếp tân, và một số người trong công ty nói chuyện thì thầm, đại khái đều khen anh đẹp trai rạng ngời, dáng đẹp, cười lên lại càng hơn. Nhưng Prem anh lại không để tâm cho lắm.
"Cộc....cộc....cộc...."
"Vào đi." Người bên trong nói vọng ra, nghe vậy, Prem đẩy cửa đi vào, người kia đang quay mặt ra ngoài, nên anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, anh nói:
"Chào ngài tôi là Prem Warut, người cha ngài đưa qua đây, xin hỏi...." Người kia nghe anh nói, mắt đang nhắm lại dưỡng thần bỗng mở to ra vì khinh hỉ, cậu xoay người lại nhìn anh, Prem nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên trừng mắt lớn,họ đồng thanh nói:
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao em lại ở đây?"
.
.
.
.End chap 30
~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Beautiful day
FanficThể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Tổng tài x nhân viên. Cp: Boun Noppanut × Prem Warut Đa phần chỉ chú trọng đến 2 nhân vật chính, còn những nhân vật còn lại xuất hiện không nhiều