Chap 29: 4 năm

32 3 0
                                    

Thời gian trôi đi, không đợi chờ một ai. Mới đó mà đã 4 năm kể từ lúc Prem anh sang Pháp. Boun hiện tại đã có công việc ổn định, Noppanut thị đã sang công ty cho cậu kể từ khi cậu vừa tốt nghiệp cấp 3. Noppanut thị có trụ sở chính ở Changmai.

Trong suốt 4 năm này, Boun luôn liên lạc với anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói huyền thoại của tổng đài, anh đã không liên lạc với bất kì ai trong quãng thời gian này kể cả Lily, P'Nim của không có bất kì một thông tin gì về anh.

Nhiều lần Boun muốn sang Pháp tìm anh, nhưng nước Pháp rộng lớn, lại không biết cụ thể anh đi đâu. Hỏi Boun không điều tra thử nơi ở của anh, Boun cậu tìm rồi đó chứ, nhưng chỉ nhận lại con số không. Cậu không thể làm thêm được gì, đành nuôi dưỡng niềm tin một ngày nào đó anh sẽ trở về, còn bản thân thì dấn thân vào công việc.

Về Yang Hena, ả vẫn sống yên ổn trong nhà họ Noppanut, thân mang danh là hôn thê của Boun nhưng cậu lại không hề đếm xỉa, nhiều lần đến công ty của Boun để ra oai nhưng tiếc là chả ai quan tâm, đến cả các nhân viên trong công ty nhìn thấy cũng ngán ngẫm, coi như không khí mà bỏ qua, chứ cũng không dám nói một lời nào, dù gì thì cũng là tiểu thư của nhà họ Yang, họ không dại gì mà động vào.

______________

Cùng lúc này tại một nơi nào đó ở Pháp. Prem đang bù đầu với công việc trong công ty. Nhớ mấy ngày đầu khi vừa đến đây, khi ấy anh đã lấy sim điện thoại của mình vứt đi mất, làm không ai liên lạc được. Anh một thân một mình trên xứ lạ, đường xá, con người, cảnh vật đều lạ lẫm, nhưng cũng may cho anh trước khi qua đây, anh đã là một học viên xuất sắc trong lớp học tiếng Pháp, nên cũng rất nhanh tìm được một nơi ở trọ, cách rất gần trường.

Căn hộ không quá to, có phòng khách, 1 phòng ngủ và căn bếp vừa phải, qua bàn tay của Prem nó trở nên ấm áp hơn, mà giá cả cũng rất vừa phải, may mắn hơn, bà chủ nhà là người đứng tuổi, gương mặt phúc hậu bà là người gốc Thái nên cũng dễ dàng giai tiếp.

Prem đã vào được một trường đại học có danh tiếng, và trường này học 3 năm là đã hoàn thành hết chương trình học. Anh học ngành thiết kế, sáng đi học, tối đi làm ở một cửa hàng tiện lợi kiếm thêm thu nhập. Prem cũng làm quen được nhiều bạn, cũng được họ giúp đỡ rất nhiều. Hai năm đầu yên bình trôi.

Năm ba đại học, trong một buổi tối, Prem đi làm ở cửa hàng về, thì bị một đám người lôi váo con hẻm, chúng bắt anh phục vụ, thân nam nhi cao mét tám, nhưng không thể làm lại đám người đô con này. Khi không còn chống cự được nữa, anh nghe giọng của một cô gái hét lên tiếng cảnh sát, bọn chúng mới chạy đi. Prem được cô cứu, trùng hợp cô gái này cũng chung khu nhà với anh, cô tên Min Noppanut, là người có dáng tròn tròn, khuôn mặt dễ thương, cô nhỏ hơn anh 6 tuổi, cũng là người Thái Lan.

Đến gần cuối năm ba, trường có buổi giới thiệu việc làm, Prem tham gia vào, anh được tuyển vào một công ty có tiếng ở đây, W&W làm việc trong phòng thiết kế, anh phát hiện, Min cũng thường hay ra vào công ty, hỏi mới biết, cha cô là chủ công ty, còn người yêu cô là trưởng phòng nhân sự nên có thể tùy ý ra vào chơi.

"P'Prem ơi?"

"Nói." Nghe cô gọi, Prem đang làm vùi đầu làm việc chán nản đáp.

"Anh kiệm lời quá vậy, y chang anh trai em vậy đó, kiệm lời y nhau." Min bĩu môi, khinh bỉ.

"Anh trai em thế nào anh không quan tâm, em gọi anh cái gì thì mau nói." Bấy giờ Prem mới ngẩng mặt lên, tay xoa thái dương, làm ra vẻ mệt mỏi.

"Được rồi, được rồi em nói. Ba em gọi anh lên trên kia, chắc là có việc gì đó." Cô vừa nói vừa chỉ lên trần nhà.

Prem bỏ lại tập hồ sơ đang dang dở, lên phòng chủ tịch.

"Cộc....cộc....cộc...."

"Vào đi." Người bên trong nói.

"Chủ tịch gọi cháu có việc gì không." Anh nói với người trước mặt, người đàn ông này là cha của Min, tên Ram Noppanut, là người Thái sang Pháp lập nghiệp, lúc đầu nghe đến cái tên này anh luôn có cảm giác quen thuộc như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra, nên cũng không quan tâm đến.

"Là như vầy, ta định đưa cháu chuyển về công ty ở Changmai Thái Lan làm, cháu nghĩ có được không?"

"Sao lại đột ngột thế ạ? Cháu đang làm ở đây rất tốt, sao lại chuyển về đó?"

"Công ty bên đó là của con trai ta, cháu đừng lo, bên đó đang thiếu người thiết kế, mà cháu là người thiết kế ta tin tưởng nhất, nên muốn đưa cháu về đó, yên tâm đi không thiệt cho cháu đâu. Còn công việc ở đây ta sẽ sang cho người khác làm."

"Nhưng mà..."

"Cháu cứ về suy nghĩ trước rồi đưa ra quyết định."

Prem được cho nghỉ sớm, anh đi đến một quán cafe tình cờ bắt gặp được người bạn ở đây của anh, người này là người Pháp, học chung lớp với anh, tên Karim, vóc dáng cao lớn, hai người chơi chung được hai năm, và hắn đang theo đuổi anh dù biết anh đã có người trong lòng, nhưng hắn nói, hắn sẽ thay thế vị trí của người đó. Vừa thấy bóng dáng Prem bước vào Karim gọi lớn.

*Hey, Prem Warut*
.
.
.
.

End chap 29
~~~~~~~~~~~~~~

(Bounprem Ver) Beautiful day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ