Chap 43

37 5 2
                                    



Lan Ngọc thao thức cả đêm, lưu luyến cảm giác triền miên sung sướng in sâu vào tận xương cốt.



Trong lòng cô đã chuẩn bị đủ kiểu. Cho dù sau khi nàng tỉnh lại có đổi ý từ chối cô thế nào, cô cũng sẽ không để nàng rời đi nửa bước. Cho dù dùng khoá, cô cũng sẽ nhốt nàng ở cạnh mình.



Nhưng không ngờ, nàng lại ngoan ngoãn dán sát, hỏi cô vấn đề mà cô căn bản không dám nghĩ tới.



Giọng Lan Ngọc rất nhẹ, sợ bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp: "Em hỏi Ngọc cái gì?"



Nàng dựa vào ngực cô, dư vị vẫn còn trong thân thể, cảnh tượng đêm qua tự động hiện ra trước mắt nàng, âm thanh uyển chuyển đó, được một lần thì càng muốn lần nữa.... đúng là cô.



Rất nhiều cảnh tượng ngắn ngủi cũ-mới đấu đá lung tung trong đầu Lâm Vỹ Dạ, đầu đau như búa bổ, nàng ôm lấy Lan Ngọc theo bản năng, rầu rĩ nói: "Ngọc không nghe lầm... em nghi ngờ liệu có phải kí ức của em xảy ra vấn đề hay không. Em có rất nhiều điểm giống Lê Vỹ Dạ, trước kia không nghĩ tới, bởi vì cảm thấy quá huyền ảo, không có khả năng, nhưng mà..."





Cô ôm chặt nàng, bàn tay xoa xoa huyệt Thái Dương cho nàng, âm cuối bất ổn: "Từ từ rồi nói."



Mặt Lâm Vỹ Dạ muốn nhỏ máu.





Nàng nói thế nào đây.





Nhưng mà — trong trí nhớ em chưa từng giao du với ai, càng không có bất kì tiếp xúc da thịt nào, vẫn luôn cho rằng mình là một tờ giấy trắng, kết quả! Nàng thấy chết không sờn mà đột phá điểm mấu chốt cùng cô, chẳng những không đau, phản ứng còn siêu thuần thục, bị lật đi lật lại





Không phải đơn thuần là vấn đề chỗ nào.





Mà là cảm giác này chỉ thuộc về một mình cô. Nàng vô cùng tự nhiên tiếp nhận cô, mỗi một lần đạt khoái cảm tột đỉnh đều như đang đánh thức.





Thân thể dùng một cách xấu hổ để nói cho nàng rằng, hai người tuyệt đối không phải lần đầu tiên.





Lâm Vỹ Dạ rất hỗn loạn, sự thật vô cùng sống động, nhưng nàng lại không dám tin hoàn toàn, sợ sẽ thất vọng.



Cũng cảm thấy trước kia bản thân kháng cự triệt để như vậy, hiện giờ vừa mới lên giường cùng người ta, liền bắt đầu thề son sắt rằng mình chính là ánh trăng sáng người ta đã mất đi, thật xấu hổ



Nàng ngập ngừng giải thích: "Em, em hỏi một chút thôi, không phải muốn mơ ước cái gì, Ngọc đừng nghĩ nhiều, chỉ là em nghi ngờ..."





Dừng một chút, nàng không khỏi dùng sức bắt lấy tay cô, chóp mũi đỏ ửng, ngẩng mặt nhìn cô, thẳng thắn nhận thua: "Lan Ngọc, em đặc biệt hy vọng mình là cô ấy"





Bởi vì yêu cô, cho nên kỳ vọng mình thật sự là cô ấy.





Hai tay cô mất đi sức lực, nặng nề ấn nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống.





[Cover] Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ