Lâm Vỹ Dạ liếc nhìn di dộng của Lan Ngọc, đầu tiên là khiếp sợ với tài khoản chuyên theo đuổi ngôi sao của cô, sau khi thấy rõ nội dung thì nghẹn cười đến thiếu cả oxy.Mới bài Weibo đầu tiên đã có giọng điệu khiêu khích như vậy, xứng đáng bị cả tập thể dỗi.
Nàng lén nhìn sắc mặt cô, thấy môi cô kéo căng, gân xanh trên trán nổi lên, thật sự là tức quá rồi, lại cảm thấy cô đáng thương vô cùng.
... Không có ý gì, chỉ là nàng không muốn cô khó chịu.
Nàng nâng lên tay, sờ đầu cô: "Ngọc Ngọc, đừng so đo, những người khác đều gọi bậy thôi, chỉ có Ngọc gọi là thật."
Lan Ngọc nghiêng nhìn Lâm Vỹ Dạ, hỏi: "Em đang dỗ Ngọc à?"
Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ sáng trong: "Đúng vậy, cho nên đừng không vui."
Lông mày nhíu chặt của Lan Ngọc giãn ra một chút, nhìn Lâm Vỹ Dạ, thấp giọng nói: "Em gọi lại Ngọc một tiếng chồng, thế mới chứng minh được Ngọc gọi là thật."
Mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ ửng, một lần nữa cảm khái nàng thật sự không đấu được Ninh tổng.
Chỉ cần dăm ba câu là cô đã khiến nàng cho ra càng nhiều.
"Không gọi" - Nàng phản nghịch, nhắm mắt giả chết khi máy bay cất cánh: "Em muốn ngủ."
Đợi một hồi cũng không nghe thấy Lan Ngọc phản ứng lại, Lâm Vỹ Dạ không khỏi bồn chồn, lại không nhịn được mà hé mắt liếc trộm, kết quả nhìn thấy người bên cạnh hơi cúi đầu, lông mi đen nhánh rũ xuống rất thấp, môi mím thành một đường thẳng, tủi thân mà không dám để lộ ra ngoài, hết sức chọc tâm.
Lâm Vỹ Dạ yên lặng thở dài, nàng lại thua rồi.
Đối với cô.....nàng gần như đã mất đi sức chống cự lúc ban đầu.
Khi nhìn thấy cô ở sân bay, là ngạc nhiên vui mừng, bị thay đổi vé máy bay rồi đồng hành cùng cô, cũng là sung sướng nhiều hơn, thấy cô hơi hụt hẫng một chút là sẽ muốn an ủi.
Sự kháng cự đang không ngừng bị bào mòn, và được thay thế bằng thứ nàng không dám đối mặt.
Lâm Vỹ Dạ kiềm chế suy nghĩ, cưỡng ép bản thân không nghĩ nữa, theo bản năng, nàng ôm lấy khuỷu tay cô, nghiêng người đặt đầu lên vai cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Chồng, hành trình hơn ba giờ đó, Ngọc cũng ngủ đi."
Tim nàng đập nhanh hơn, không có can đảm nhìn biểu cảm của cô, cảm giác nhiệt độ của cô tới gần, có một tấm chăn đắp lên người nàng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Bảo bối thật ngoan."
---
Lâm Vỹ Dạ quả thực rất ngoan, dựa vào Lan Ngọc ngủ một lèo cho đến khi máy bay hạ cánh. Lúc ngẩng đầu cổ như muốn đứt lìa, nàng cẩn thận phát hiện, cô dường như không hề nhúc nhích, vẫn luôn duy trì tư thế đó, không muốn nàng bị đánh thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Vẫn Là Em
Hayran KurguCó khi rãnh cũng có khi không rãnh. Nhưng mà vẫn muốn làm thêm một truyện nữa 😜 Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Thank you 😘