Dưới ánh trăng trên đỉnh núi, Lan Ngọc quay đầu lại, đôi đồng tử đen láy nặng nề nhìn vào đôi mắt chứa đầy ánh sáng của Lâm Vỹ DạNhu cầu tình cảm của cô khác với những người bình thường, từ trước đến nay cô đều biết.
Có lẽ là do không gian, nên một khi có được liền thèm muốn không thể kiểm soát, nhận được chút dịu dàng, sự đối xử tử tế từ nàng thì càng muốn thứ tình cảm mãnh liệt hơn, bá chiếm mỗi tấc thể xác và tinh thần nàng
Ngày trước khi nàng là thiếu nữ, cô còn không bằng cả bây giờ, không học được cách thu liễm, luôn dữ dằn quấn lấy nàng rồi đưa ra yêu cầu.
"Không cho phép cười với lớp trưởng lớp em!"
"Cậu ta thích em em không nhìn ra sao? Về sau không cho cậu ta mượn bài tập của em!"
"Ai mua nước cho em, không được uống, Ngọc mua cho em loại tốt hơn."
Cô không khống chế được bản thân, thấy nàng hoà nhập vào hoàn cảnh mới, tiếp xúc với những con người mới sẽ càng bất an, như thể bất cứ lúc nào chỉ cần nàng gặp được lựa chọn hấp dẫn hơn, sẽ từ bỏ cô
Rất phiền, rất dễ làm gánh nặng cho nàng, cô đều hiểu.
Nhưng không sửa được.
Nàng cũng không tức giận, lần nào cũng cong mắt bao dung, giơ tay sờ lên tóc cô, dịu dàng nói: "Lan Ngọc, đừng lo, em thích Ngọc"
Chỉ một câu của nàng, trái tim cô liền tan chảy, mọi góc cạnh dựng lên đều bị nàng đánh bóng.
Cho đến hôm nay, hai người đã kết hôn, nhưng tật xấu tâm lý của cô vẫn không tốt. Bởi vì nàng không nhớ ngày kỷ niệm, không nghe cô nói nên cô liền âm thầm giận dỗi, lại không chịu nói thẳng ra. Nhưng cô vẫn lo lắng về nàng, nàng tích cực tham gia vào công việc mới như vậy, sẽ quen biết rất nhiều người trong vòng, chẳng may có ai tốt đẹp hẫp dẫn sự chú ý của nàng...
Chua xót dâng lên, cô lại đuổi theo, ở bên ngoài đề phòng rình rập, kiềm chế bản thân không được can thiệp.
Nàng không ghét bỏ cô, ngược lại nàng vẫn dung túng cô như trước đây, ngoan ngoãn ôm cô nói lời yêu.
Cô chậm rãi học cách tiến bộ, nàng cho cô phần thưởng cao nhất.
Trái tim nhăn nhúm của Lan Ngọc cứ như vậy được bàn tay của người mình yêu xoa dịu, khuấy động điên cuồng. Cô nâng cái cằm trắng nõn của nàng lên, buông tay rồi nắm chặt, kìm nén dục vọng biến thái: "Gạt Ngọc đến đây."
"Đúng vậy, Ninh tổng tùy tiện đã bị lừa" - Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt: "Cho nên rốt cuộc hôm nay là ngày gì?"
Giọng Lan Ngọc có chút buồn buồn: "... Ngày kỷ niệm yêu nhau."
Mái tóc dài của nàng xoã trên cánh tay cô, nàng cười tủm tỉm nói: "Em có linh cảm. Không phải đã coi mình thành món quà rồi đưa tới tặng Ngọc hay sao, mời kiểm tra và tiếp nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Vẫn Là Em
FanfictionCó khi rãnh cũng có khi không rãnh. Nhưng mà vẫn muốn làm thêm một truyện nữa 😜 Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Thank you 😘