Chap 45

31 5 0
                                    



Bề ngoài Lan Ngọc thoạt nhìn cứng rắn lạnh lùng, nhưng môi lại mềm mại, hôm nay nó còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, quả thực có thể làm người ta say mê.



Nàng hôn cô một lát, cũng hơi say, không khỏi lui ra sau một chút, quan sát phản ứng của cô



Sự sắc bén, gai góc của cô như được nàng an ủi mà trở nên bằng phẳng, trở nên rất ngoan ngoãn.



Cô thành thật chớp chớp mắt, bóng tối trong con ngươi biến mất, thay vào đó là ánh sáng long lanh dịu dàng, trên mặt cũng thêm chút ửng đỏ khác hẳn với say rượu, quá mức đáng yêu.



Trong lòng Lâm Vỹ Dạ vừa chua vừa ngọt, nhận thức "Người này từ đầu đến cuối đều là nàng" càng thêm phần chắc chắn. Nàng không tránh được rung động, nâng mặt cô lên xoa nắn.



Lan Ngọc nhíu mày, bất mãn chỉ vào môi mình, quang minh chính đại đòi hôn.



Chỉ hôn một tí như thế, cô thấy còn chưa đủ.



Nàng bật cười, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ vì hoảng loạn và bị men rượu tra tấn của cô, cũng chua xót vô cùng. Nàng nghiêm túc ôm cô, lại hôn một lần nữa.



Rồi khẽ dỗ dành: "Ngọc uống say, cơ thể không thoải mái, không thể cứ ngồi trên sàn nhà thế này được, chúng ta lên tầng ngủ nhé?"



Lan Ngọc chậm rãi mở miệng: "Ngủ... gì?"



Lâm Vỹ Dạ kiên nhẫn lặp lại: "Đi ngủ."



Cô kiên quyết lắc đầu, giơ tay giữ chặt cằm nàng, đờ đẫn nói: "Không cần ngủ, muốn ngủ em."



Lâm Vỹ Dạ bị mấy chữ của Lan Ngọc làm cho ho sặc sụa, lỗ tai đỏ bừng, nàng lay lay cô: "Đừng nháo, Ngọc phải nghỉ ngơi."



Ninh tổng cực kỳ bướng bỉnh, giữa hai đầu lông mày tràn ra cảm giác áp bách, khí thế bức người tới gần nàng, nhưng giọng điệu lại mềm nhũn, năn nỉ: "Vợ~~~ Ngọc không nghỉ ngơi, muốn ngủ em."



Lâm Vỹ Dạ bị ảnh hưởng bởi vẻ nghiêm trọng đến đáng yêu của Lan Ngọc, huống chi hơi thở cô còn nóng rực, vô cùng bức người.



Nàng chịu thua, nghĩ dù sao cô cũng không tỉnh táo, có lẽ chỉ đang nói mê man thôi, vì vậy dung túng bảo: "Được được được, ngủ em, vậy có qua có lại, em cũng ngủ Ngọc, được chứ?"



Lan Ngọc thỏa mãn nhếch khóe môi, trực tiếp ấn ngã Lâm Vỹ Dạ vào ghế sofa, cúi người ghé tai nàng hứa hẹn: "Được, cho em ngủ, mấy lần cũng được."



Sau đó vẫn đi lên tầng. Cô đứng không quá ổn, nhưng không chịu để nàng đi, nhất định phải ôm.



Lâm Vỹ Dạ nơm nớp lo sợ, nhưng hai cánh tay Lan Ngọc vô cùng mạnh mẽ, dù bản thân có lảo đảo, cũng cẩn thận che chở cho nàng. Một đường đi thẳng vào phòng ngủ, ngã xuống cái giường lớn mềm mại.



Đến rạng sáng nàng mới đi vào giấc ngủ. Trong mơ, bóng người xuất hiện sau tấm chắn và gọi nàng là "Dạ Dạ" cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt.



[Cover] Vẫn Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ