Cầu trượt lơ lửng trên không, đệm mềm và dày, giống một chiếc giường nhỏ bị treo lên.Nhưng so với giường, lại nhiều thêm bốn phương tám hướng vây chắn, thêm cả những bí mật khó có thể nói ra.
Tại nơi tượng trưng cho sự ngây thơ của trẻ con, làm chuyện kiều diễm.
Mới đầu Lâm Vỹ Dạ còn có chút lo lắng, nghĩ liệu cầu trượt có thể bị sụp hay không, sau rồi cũng chẳng rảnh để mà lo nữa, nàng hoàn toàn đắm chìm, cuối cùng chút ý thức còn lại vẫn đang mạnh mẽ đưa ra kết luận.
Sụp thì sụp thôi...
Nàng sẽ bảo vệ cô, cùng lắm thì ngã xuống rồi lại tiếp tục.
Hôm qua vì luyện hát mà nàng gần như cả đêm không ngủ, nàng dậy từ trước khi trời còn tờ mờ sáng, sau khi làm việc với cường độ cao, mệt mỏi cứ ùn ùn kéo đến, nàng lười biếng nằm trên đệm mềm, gối lên cánh tay cô mĩ mãn chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng là dáng vẻ Lan Ngọc khi còn thiếu niên.
Cô cao gầy mảnh khảnh, sống lưng thẳng tắp, trên người luôn mang theo vết thương, mặt mày lạnh nhạt, đối với người khác tính công kích rất mạnh, chỉ khi đối mặt với nàng, mới rút đi sự lạnh lùng, nhếch khoé miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Người khác đều coi cô là phần tử nguy hiểm, như thể dính vào thì dẫn lửa thiêu thân, nhưng nàng biết, cô rất tốt.
Trái tim và đôi mắt của cô đã được lấp đầy bởi nàng, cố chấp mà mãnh liệt.
Lâm Vỹ Dạ ngơ ngơ ngác ngác, không rõ cái nào là nhớ lại, cái nào là tưởng tượng, chỉ biết khuôn mặt ngây ngô và sắc bén của Lan Ngọc dần trở nên rõ ràng, nhưng khi nàng duỗi tay chạm vào, lại thành hoa trong gương, trăng trong nước, lập tức vỡ vụn.
Những mảnh nhỏ đó đan vào nhau thành một tấm lưới thép gai, cuốn theo những ký ức hỗn độn của nàng
Bọn họ trở về sớm, nàng ngủ cả buổi chiều, tỉnh lại thì trời đã tối, nhưng cũng mới đến thời gian ăn tối mà thôi.
Nàng cọ cọ ngực cô, thấy cô cũng mở mắt ra cùng lúc với nàng, nàng cười nói đầy mong đợi: "Lan Ngọc, em lại mơ thấy Ngọc. Có phải tình cảm với Ngọc càng sâu, càng có khả năng nhớ ra không?"
Lan Ngọc không ôm hy vọng.
Ký ức của nàng, sẽ không chậm rãi tìm tới, mà cần có một điểm kích hoạt để cùng nhau trở về.
Dần dần cô không còn yêu cầu xa vời.
Như bây giờ cô đã hạnh phúc không biết làm sao, chỉ cần nàng ở bên cạnh, nguyện ý yêu cô, những thứ khác không quan trọng.
Nếu Ninh Nam Thư thật sự cố ý lưu lại tai hoạ ngầm, thì chìa khoá lấy lại ký ức, rất có thể là tính mạng của cô, để trả thù, làm nàng thống khổ. Thay vì điều này, cô tình nguyện cả đời nàng không nhớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Vẫn Là Em
FanficCó khi rãnh cũng có khi không rãnh. Nhưng mà vẫn muốn làm thêm một truyện nữa 😜 Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Thank you 😘