Chap 18 : Kí ức đã qua, tương lai sẽ khác

98 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Chu Tỏa Tỏa vẫn cất căn cước và sổ hộ khẩu vào túi. Trên đường đưa Tiểu Tỏa đến trường, Diệp Cẩn Ngôn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Chu Tỏa Tỏa nhiều lần qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt bình tĩnh của cô khiến Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy bất an.

Tiểu Tỏa bước vào trường. Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi, quay đầu liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa, vẻ mặt mất tự nhiên giật giật, anh khẽ mỉm cười nhẹ: "Anh đưa em đi làm nhé?"

"Này, Diệp Cẩn Ngôn, ý anh là gì?" Chu Tỏa Tỏa đã chịu đựng suốt chặng đường. Rốt cuộc ý anh là gì? Anh không nói chuyện với em suốt chuyến đi, không lẽ anh đã quên mất những gì đã nói hôm qua.

"...Hả?" Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt, sau đó anh lập tức hiểu ý của Chu Tỏa Tỏa "Em thậm chí còn không thèm nhìn anh. Anh tưởng em chưa suy nghĩ xong..."

"Là anh không cùng em nói chuyện." Chu Tỏa Tỏa trợn mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói.

"Đi thôi!" Diệp Cẩn Ngôn khuôn mặt đầy nếp nhăn mỉm cười.

"Diệp Cẩn Ngôn, em có chút sợ hãi. . . " Chu Tỏa Tỏa nhìn chằm chằm mái tóc trắng của Diệp Cẩn Ngôn, cắn môi nói.

"Sợ cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn quay đầu ra hiệu cho nàng tiếp tục.

"Em sợ... em sợ một ngày nào đó anh lại muốn đẩy em ra xa..." Giọng nói của Chu Tỏa Tỏa rõ ràng là nghẹn ngào. Diệp Cẩn Ngôn quay người lại, nhìn thấy trong mắt cô ngấn nước, liền đỗ xe ở bên đường.

"Tỏa Tỏa, anh biết, em có thể cho rằng anh còn do dự như vậy là bởi vì anh còn chưa nghĩ ra, nhưng điều anh muốn nói là, bốn năm trước anh đã hiểu được, nhưng lúc đó anh lại sợ em sẽ sợ. Em có nhớc đêm đó ở Aranya, anh đã nhắc đến con gái của anh..."

Nhìn thấy vẻ mặt phản kháng của Chu Tỏa Tỏa , Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người nắm lấy tay nàng, "Đừng khẩn trương, lần này nghe anh nói một lần."

"Con gái của tôi Mẫn nhi, con bé cũng bằng tuổi em. Nếu còn ở thế giới này, con bé đã đến tuổi nói chuyện kết hôn rồi, nhưng anh không thể tưởng tượng được nếu con bé xuất hiện trước mặt anh cùng với một ông già bằng tuổi mình, anh sẽ làm gì? Anh thừa nhận, có lẽ anh đã động tâm... sớm hơn cả em, nhưng khi anh biết em và con gái anh sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Anh thực sự chật vật, không biết là vì quan tâm đến thế hệ trẻ, hay là..." Diệp Cẩn Ngôn nói càng kích động, nắm chặt tay. Chu Tỏa Tỏa cảm nhận được giọng của anh ấy run lên mỗi khi nhắc về con gái mình. Nên muốn ngăn anh ấy nói tiếp.

"Anh... đừng nói, em bằng lòng gả cho anh." Chu Tỏa Tỏa từ ghế sau đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai anh.
"Không, để anh nói xong." Diệp Cẩn Ngôn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Nhưng sau này anh phát hiện, anh đối với em có dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt, anh tức giận khi em sửa lại cổ áo ccho Phạm Kim Cang, anh tức giận em vì Dương Kha, tức giận Tạ Hoành Tổ tặng hoa cho em, cho nên anh chuyển em đến văn phòng của anh, nhưng anh thấy rằng em có nhiều điều muốn nói với Phạm Kim Cang hơn là với anh. Em cũng đối với Tạ Hoành Tổ như vậy ...khụ khụ" Diệp Cẩn Ngôn có lẽ đã ý thức được rằng anh ấy đang nói về bãi mìn của mình nên không nói nữa. 

Tế thủy trường lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ