Chap 29 : lão Diệp ăn hành dài dài

116 5 0
                                    

Chu Tỏa Tỏa nhìn người đàn ông mà cô yêu thương bằng tất cả trái tim của mình. Anh đang khom lưng và khuôn mặt đầy mất mát.

"Diệp Cẩn Ngôn, hứa với em nhé? Cho dù không ở bên em, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt." Chu Tỏa Tỏa đi tới ôm anh từ phía sau, cô yêu anh và sợ anh bị tổn thương. Nhưng có lẽ vì cô quá yêu anh nên cô sẽ có những yêu cầu rất cao ở anh, cô hy vọng anh sẽ là một người đàn ông có thể giải quyết được mọi việc nhưng cô cũng hy vọng rằng anh không chỉ là một người đàn ông yêu thương cô mà còn là một người chồng yêu thương cô.

Cô ước gì anh đã tự mình nói với cô những điều đó, thay vì một người ngoài cuộc. Ngay cả khi mọi chuyện là sự thật, cô có thể chấp nhận bất cứ điều gì anh nói, nhưng anh giữ mọi chuyện cho riêng mình.

"Tỏa Tỏa, đừng như vậy..." Diệp Cẩn Ngôn ánh mắt giật giật, bờ vai khẽ run: "Anh thật sự không thể... không thể sống thiếu em được..."

"Diệp...Cẩn Ngôn, đừng như vậy..." Chu Tỏa Tỏa nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh, và cô có thể nhìn thấy rõ ràng đôi vai đang run rẩy của anh.

"Em hy vọng chúng ta có thể cho nhau một chút thời gian. Được không?" Chu Tỏa Tỏa dừng lại và nói tiếp: "Ngay cả bây giờ, chúng ta đã mất đi một đứa con...em...em vẫn yêu anh rất yêu anh." Bàn tay anh chợt kích động nắm chặt lấy cánh tay cô.

"Tỏa Tỏa, anh xin lỗi." Anh nghe thấy sự kích động trong giọng nói của cô, quay lại ôm cô, dùng tay chạm vào đầu cô, nhẹ nhàng an ủi: "Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh... Tỏa Tỏa, đừng khóc, làm ơn…” Dù trong lóng anh rất đau đớn nhưng anh vẫn không thể chịu được những giọt nước mắt cô rơi.

"Có thể hứa với em không?" Chu Tỏa Tỏa bình tĩnh lại một lát, tiếp tục hỏi.

"Nếu như anh không đồng ý thì sao?" Diệp Cẩn Ngôn ôm chặt nàng.

"Luật hôn nhân quy định, nếu hai người ly thân hai năm, tự động sẽ..." Chu Tỏa Tỏa còn chưa nói chuyện.

Diệp Cẩn Ngôn ngắt lời cô, thái độ nhất thời trở nên kiên định: "Đừng nói nữa! Anh đồng ý ly hôn!"

... Vào khoảng ba giờ sáng, Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục đọc sách. Chu Tỏa Tỏa vẫn đang ngủ trong căn phòng của Tiểu Tỏa. Hai người đã không sống chung một phòng gần một tháng. Có vẻ như họ đang cố tình tránh đi, hoặc một loại chướng ngại nào đó.

Trằn trọc trằn trọc, hai người đều không ngủ được, Diệp Cẩn Ngôn đau bụng nằm trên giường, toàn thân đổ mồ hôi, gần đây ăn không ngon, cả ngày không ăn gì, đêm khuya như vậy. .. Đau bụng không chịu nổi, anh còn chưa khỏi, anh chạy vào phòng tắm nôn ra máu khắp sàn nhà...

Không chịu nổi, anh cúi người ngã xuống. Có tiếng "rầm" vang lên. Chu Tỏa Tỏa nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, chạy ra ngoài nhìn thấy máu trên mặt đất, hai tay anh buông xuống, bụng hóp xuống. Cô chợt sợ hãi không ngừng kêu lên: " Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn, anh bị sao vậy?"

"Tỏa Tỏa, anh không sao, đừng khóc..." Diệp Cẩn Ngôn nhếch khóe miệng cố gắng nở một nụ cười.

“120 Làm ơn nhanh lên, chồng tôi đang nôn ra máu… Làm ơn, nhanh lên…” Cô vừa gọi vừa lo lắng vừa khóc.

Tế thủy trường lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ