Chap 37 : Giày vò trong tuyệt vọng....(H+)

214 3 6
                                    

"Em còn có thể chịu đựng được sao?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa đang cúi đầu ngồi ở bàn ăn bên kia, nàng hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười với Diệp Cẩn Ngôn: "Được."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Chu Tỏa Tỏa, vết bầm tím và vết đỏ sậm khiến trái tim anh lại thắt lại: "Tôi đã nói, chỉ cần em chịu giải thích, dù em có nói gì tôi cũng sẽ tin."

Chu Tỏa Tỏa đẩy đĩa cơm gần mình về phía Diệp Cẩn Ngôn: “Ăn đi.”

"Em còn yêu tôi không?" Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu nhét một ngụm cơm vào miệng mà không nhìn Chu Tỏa Tỏa.

"Vậy anh còn yêu em sao?" Chu Tỏa Tỏa chậm rãi nuốt xuống đồ ăn, không ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Ăn xong, Chu Tỏa Tỏa đứng dậy muốn tắm rửa.

Khi Diệp Cẩn Ngôn bước ra, Chu Tỏa Tỏa đã trang điểm xong, nhưng lớp kem nền dày vẫn không thể che đi vết bầm tím trên cổ tay và cổ cô.

Diệp Cẩn Ngôn mím môi nhìn Chu Tỏa Tỏa : "Em đi đâu vậy?"

"Nam Tôn đã trở lại, em muốn gặp cô ấy." Chu Tỏa Tỏa vừa thay giày vừa trả lời.

“…Tôi đưa em đi.” Diệp Cẩn Ngôn cầm chìa khóa xe thay giày, không đợi cô trả lời.

Hai người im lặng suốt dọc đường, Chu Tỏa Tỏa vốn hay nói chuyện không ngừng nghỉ, trong khoảng thời gian này càng trở nên bình tĩnh và điềm tĩnh hơn, khiến Diệp Cẩn Ngôn càng sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa dùng phấn nền hoặc khăn lụa để che đi những vết bầm tím trên cơ thể cô, anh hối hận vì đã hành động quá khích của mình.
Nhưng đến đêm, khi nhắm mắt lại, những hình ảnh trong đầu không còn kiểm soát được nữa, đêna khi khôi phục lại, anh sẽ ôm cô và nói lời xin lỗi.

Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng, chủ động nói: “Khi nào xong việc hãy báo cho tôi biết, đi cùng tôi đến bệnh viện.”

Chu Tỏa Tỏa lo lắng nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Anh bị sao vậy?"

"Tôi... gần đây không thể kiềm chế được cảm xúc của mình." Anh dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Chu Tỏa Tỏa, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào con đường phía trước.

“Thực xin lỗi.” Diệp Cẩn Ngôn nhìn phía trước con đường, thở nhẹ: “Đêm nay ta ngủ ở phòng khách.”

Chu Tỏa Tỏa sửng sốt một lúc, sau đó lập tức tỉnh táo lại: "Không, em không sao."

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời cũng không chủ động mở miệng lần nữa.

"Diệp Cẩn Ngôn, đồ khốn nạn! Sao anh ta có thể tàn nhẫn với cậu như vậy?" Nam Tôn nhẹ nhàng cởi khóa váy của cô, trên lưng cô đầy vết cắn hoặc vết mút của anh ta.

"Để tôi xem, buông ra!" Chu Tỏa Tỏa ôm thật chặt tấm vải phía trước, không chịu buông ra, Nam Tôn đau lòng nước mắt rơi xuống. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Tỏa Tỏa: "Tỏa Tỏa, để tôi xem..."

Nam Tôn bị sốc bởi những gì cô nhìn thấy trước mắt, cô cứng người tại chỗ và nhìn vào vết cắn trên ngực của Chu Tỏa Tỏa. Có vết răng trên hai miếng thịt mềm mại, và có những vết bầm tím trên eo cô, nơi anh véo cô.

Tế thủy trường lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ