"Nam Tôn, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Một tuần sau khi nhận được chứng chỉ cùng Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn đã đạt được thỏa thuận muốn chính thức chung sống.
"Sao vậy?" Nam Tôn đang ở trong lòng Chu Tỏa Tỏa làm nũng.
“Diệp Cẩn Ngôn và tôi đã kết hôn rồi.” Chu Tỏa Tỏa cẩn thận nói từng chữ, sợ sẽ hù dọa Nam Tôn.
"Aaaaa!" Quả nhiên đúng như dự đoán, Chu Tỏa Tỏa lắc đầu nghĩ ngợi
"Diệp Cẩn Ngôn đã làm gì cậu? Nói cho tôi biết, ngày hôm đó cậu uống nhiều quá, hắn đã làm gì cậu? Chúng ta có thể kiện hắn! Diệp Cẩn Ngôn là một tên khốn nạn!" Nam Tôn càng nói càng tức giận, chộp lấy điện thoại và chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu đang làm gì vậy!?" Chu Tỏa Tỏa nhìn Nam Tôn một cách trìu mến và ngăn cô lại.
"Đi tìm Diệp Cẩn Ngôn!" Nam Tôn tức giận nói.
"Anh ấy không làm gì tôi cả, tôi bằng lòng cưới anh ấy." Chu Tỏa Tỏa dịu dàng ôm Nam Tôn "Tôi từng nghĩ anh ấy không yêu tôi nên tôi vì tức giận mà cưới Tạ Hoành Tổ. Tôi cũng muốn cùng với Tạ Hoành Tổ sẽ sống tốt như vậy đến cuối đời. Nhưng chuyện xảy ra sau đó không phải là điều tôi muốn. Mấy năm nay tôi đã trưởng thành, cũng chín chăn hơn, tôi chợt nhận ra chỉ có Diệp Cẩn Ngôn mới để tôi muốn làm gì thì làm, anh ấy chiều theo tính tình của tôi, nếu tôi gây rắc rối anh ấy đều sẽ cố gắng thay tôi giải quyết hậu quả. Khi tôi kết hôn, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn mọi thứ cho tôi… Nam Tôn, tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy một cách vô vọng, không thể thay đổi”
Nam Tôn cảm giác được nước mắt rơi xuống trên vai, nàng cũng duỗi tay ôm Chu Tỏa Tỏa vỗ lưng nàng: "Nhưng ta lo lắng về sau hắn sẽ đối xử tệ với cậu."
"Nam Tôn, ta bằng lòng đi theo hắn, sau này nếu hắn đối xử tệ với ta, ta sẽ lấy hết tiền của hắn mà cao chạy xa bay đi... Ối, sao cậu lại đánh tôi ?" với giọng lớn tiếng bước ra.
"Diệp Cẩn Ngôn rất giàu có... nhưng hắn là một doanh nhân, hắn không thể giao phó tài sản và tính mạng của mình cho cậy. Sau này hai người có xảy vấn đề gì, hắn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà thì làm thế nào." Trong mắt Nam Tôn thì Diệp Cẩn Ngôn là một doanh nhân rất coi trọng tiền bạc, có mục đích mạnh mẽ, nghiêm túc, xảo quyệt và giống sói.
“Anh ấy kể cho tôi nghe tất cả tiền bạc, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, khoản đầu tư, bảo hiểm… và một số tài sản lớn nhỏ …” Chu Tỏa Tỏa vùi đầu vào vai Nam Tôn và mỉm cười.
"..." Nam Tôn sửng sốt, không biết rốt cuộc Diệp Cẩn Ngôn là người đàn ông như thế nào.
Diệp Cẩn Ngôn gần đây rất bận rộn, Chu Tỏa Tỏa cũng biết rằng anh ấy đang có ý định bắt đầu một công việc kinh doanh mới, ngoại trừ Phạm Kim Cang, đối tác đều chưa gặp qua, Diệp Cẩn Ngôn cho biết công ty hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị sơ bộ. Khi doanh nghiệp mới chính thức khai trương, sẽ cùng nhau gặp mặt mọi người. Chu Tỏa Tỏa cũng rất hài lòng với sự sắp xếp của Diệp Cẩn Ngôn. Trong khoảng thời gian này, cô có thể yên tâm thu dọn hành lý của mình và dành thời gian cho bà nội và Nam Tôn. Trong tương lai chúng ta không thể gặp nhau hằng ngày như lúc bây giờ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế thủy trường lưu
Fanfictionfanfic viết về Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa có thể không theo mạch phim và truyện gốc. tên truyện : 如同细水长流 tác giả : 简五月M Dịch có thể sẽ không hay lắm, nếu các thích có thể qua weibo xem truyện gốc.