Diệp Cẩn Ngôn ôm trán cười nói: "Có chút xấu hổ."
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười và nói: "Vừa rồi ai đã khiến anh mắc cỡ như vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn tóm lấy Chu Tỏa Tỏa đang định quay người: "Nằm xuống!"
"A! Anh đang làm gì vậy!" Chu Tỏa Tỏa hét lên mà không có bất kỳ sự phòng bị nào.
"Đừng hét... im lặng một chút..." Diệp Cẩn Ngôn kéo cô nằm nghiêng, dùng cánh tay ôm chặt cô, giọng nghẹn ngào nói: "Sau này em có thể đừng nhắc đến chuyện ly hôn được không?"
Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng ôm má anh, không nói gì mà chỉ dịu dàng nhìn anh.
"Tỏa Tỏa, được không?" anh hỏi lại.
"Vậy anh chọc giận em thì thế nào?" Chu Tỏa Tỏa cười nói.
"Nếu như anh chọc giận em, em có thể đuổi anh ra thư phòng ngủ, đánh anh mắng anh, thế nào cũng được." Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, cuối cùng cô thu hồi nụ cười, mím môi: "Xin lỗi."
"Ở tuổi của anh, anh không thể chịu đựng được những chuyện như này nữa. Tỏa Tỏa, anh đã từng nói lần này anh sẽ không dễ dàng buông tha em, trừ phi em không muốn anh nữa... anh..." Diệp Cẩn Ngôn nói có chút kích động, cũng có chút bất an.
Chu Tỏa Tỏa ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh: "Thật xin lỗi, em sẽ..." Cô chưa kịp nói xong thì Diệp Cẩn Ngôn đã ngắt lời cô: " Không có lần sau, được chứ? Anh thật sự cho rằng em không muốn anh nữa rồi..." Anh vùi đầu vào ngực cô, cuộn tròn như một đứa trẻ.
Chu Tỏa Tỏa chợt cảm thấy đau khổ, cô đưa tay chạm vào tóc anh: "Chồng ơi, anh biết đấy, em rất yêu anh. Nhưng em tính tình nóng nảy, xảy ra chuyện luôn luôn bốc đồng. Lần này, em không nên nhắc đến chuyện ly hôn nữa nhưng mong anh "Đừng giấu em điều gì nữa nhé?"
Diệp Cẩn Ngôn tựa vào ngực cô gật đầu, Chu Tỏa Tỏa cảm thấy ngực mình có chút ươn ướt, nhưng thấy anh không ngẩng đầu lên, liền giả vờ như không cảm nhận được.
"Tỏa Tỏa, anh cả đời là người tuân thủ quy tắc, là người luôn có nguyên tắc của riêng mình, anh luôn rất rõ ràng về những gì anh muốn làm và những gì anh nên làm. Nhưng anh không ngờ rằng em sẽ từng bước phá vỡ mọi nguyên tắc và điểm mấu chốt của anh. Anh yêu em nhiều đến mức anh sợ rằng mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em, và anh sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Đôi khi anh tự hỏi liệu em có đầu độc anh không." Diệp Cẩn Ngôn nói những lời yêu thương trên cổ cô từng chữ một. Cả hai đều không mặc quần áo, vì vậy chắc chắn họ có chút kích động. Khi nghe thấy hơi thở của cô gấp gáp, anh lại bắt đầu di chuyển về phía cổ cô. .
"Đừng...đừng" cô thở ra và từ từ mở rộng khoảng cách giữa họ.
"Không phải em nói em không muốn sao?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm.
"Vậy khi nào anh khỏe hơn thì sau đó..."
"Không sao, không còn đau nữa." Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng trả lời, tay vẫn tiếp tục di chuyển.
"Nghe lời!" Chu Tỏa Tỏa lên giọng.
"Ahem...Được rồi." Anh từ từ ngừng cử động và ôm nhẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế thủy trường lưu
Fanfictionfanfic viết về Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa có thể không theo mạch phim và truyện gốc. tên truyện : 如同细水长流 tác giả : 简五月M Dịch có thể sẽ không hay lắm, nếu các thích có thể qua weibo xem truyện gốc.