Chap 3: Hạ cánh

16 1 0
                                    

Bên dưới đội cứu hộ được điều động tới ra sức tìm kiếm nàng nhưng không thành.

Bà Armstrong nghe tin báo thì liền chạy đến hiện trường, nhưng khi bà đến thì đã quá muộn, chỉ có tiếng gào thét của trợ lí Yang.

Tin tức về Becky được giếm với cánh truyền thông vì một tia hy vọng có thể mang nàng về sớm vào ngày mai để nhận chức. Nếu bây giờ thông tin bị tiết lộ, báo đài sẽ trở nên loạn lạc.

Hai vợ chồng ông anh của nàng khi nghe tin ai nấy cũng đều hả dạ, vui sướng mà chỉ có thể giấu trong lòng.

" Bây giờ anh định làm gì, anh Nop? "

" Điều động thêm người tìm con nhỏ đó đi"

" Cái!?? Anh bị điên sao? Sao lại..."

" Này! Em phải nghĩ xa hơn chứ, nhỡ con nhỏ đó không chết rồi tìm về đây thì sao? Chúng ta phải tìm ra nó trước rồi khử nó, như thế mới có cơ hội! "

" Hahahaha đúng là chồng em, em hiểu rồi. Nhưng ai lại có thể sống sót khi bị cuốn vào cơn lốc đó chứ, con nhỏ ngu ngốc"

" Nếu không tìm được xác thì anh không tin nó đã chết rồi, hiểu chứ?"

" Vâng chồng~"

...

Tại một vùng đất xa xôi nọ, rừng xanh bao phủ, không khí mát lành, có thể nghe cả tiếng suối róc rách

Xạch xạch

...

" Mình còn sống!? Hức, nhưng cơ thể đau quá, không thể mở mắt nỗi..." - Becky dần lấy lại ý thức, nàng khe khẽ mở mắt nhìn quanh

" ÁAAAAAA "

Xung quanh quả thật là một khu rừng không một bóng người. Thậm chí, bây giờ đây, nàng còn mắc kẹt trên cây dù lượn vướng trên cành cây cao. Chỉ vài chuyển động nhỏ liền có thể khiến cành cây gãy đôi.

" Phải rồi! Mình đang bay thì cơn lốc kéo đến và rồi...mình vẫn sống!!?? Phải mau quay về nhận chức...aiss đau quá!!" - Nàng thầm nghĩ

" CÓ AI ĐÓO! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚII!"

Cạch

" AAAAAAAAAA SÚNGGG!!!"

Một người phụ nữ với trang phục quân nhân màu xanh, bên ngoài trang bị giáp toàn thân đầy đủ, cầm súng chỉa thẳng về phía nàng. Ánh mắt rất kiên cường, sắc bén lẫn quyết tâm

" Im lặng mau gián điệp, nếu không tôi bắn! "

"hức...hức..." - Becky sợ hãi đến khóc hết nước mắt nhưng vẫn cố kiềm lại không phát ra tiếng

" Làm ơn...đừng bắn tôi, tôi là người tốt! "

" ? "

" Thiệt mà, hức, tôi còn là người nổi tiếng nữa! Thử hỏi ở cái phố Seoul này có ai mà không biết đến tôi. Huhu làm ơn cứu tôi, tôi sẽ trả cô 50 triệu won "

" Seoul? Nam Hàn? Cô ta nói gì vậy? "

Người phụ nữ kia bán tính bán nghi nhưng vẫn hạ súng, không tiếp tục đe doạ.

" Được rồi, xuống đây cái đã, nhanh lên "

" Này!!! Thế này thì làm sao mà xuống!? Cô động não một tí đi chứ!? "

Tình yêu hạ cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ