Kỳ thực đây không phải lần đầu tiên Aventurine tỉnh lại. Vào đêm trước đó lúc y mới đưa cậu ta về, cậu ta cũng đã tỉnh một lần rồi, nhưng chỉ là nói mớ rồi lại ngất đi tiếp. Lúc đó Argenti cũng ở gần đấy, thấy cậu ta chuyển động liền qua xem thử. Vào lúc nhìn thấy đôi mắt ánh tím kia hé mở, trong phút chốc y đã vui mừng, rằng đây chính là người y đang tìm, một người Avgin còn sống sót. Idrila thật sự đang ban phước cho y sao? Để y may mắn gặp được người này, còn vừa kịp lúc cứu được cậu ta thoát chết.
Cơ mà hình như có gì đó không đúng.
Argenti nhíu mày, khẽ nâng cằm Aventurine nhìn vào đôi mắt mơ màng mờ mịt của cậu hồi lâu, cuối cùng thở dài rồi buông tay.
Đôi mắt này là của người Avgin, không sai.
Nhưng nó đã mất đi vẻ thuần khiết ban sơ, cũng không sai.
Nhưng thực tế y có thể đòi hỏi gì nhiều hơn chứ? Trải qua những biến cố như vậy, chứng kiến kết cục của dân tộc mình, liệu trong mắt những người sống sót còn vẻ đẹp thuần khiết không? Hay đó chỉ còn là vẻ đẹp trống rỗng, vẻ đẹp của thực tại tàn khốc, vẻ đẹp của những âm mưu quỷ kế đa đoan?
Ít nhất thì y cũng có thể thở phào, rằng số phận của tộc người xinh đẹp này vẫn chưa đi đến kết thúc.
Argenti nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt kia, thầm nghĩ sao người này có thể đẹp đến thế ngay cả trong lúc bị thương nặng như thế này. Không biết đây là đặc trưng của người Avgin hay là do Aventurine tự mình sở hữu năng lực này nhỉ?
Ngay lúc này Aventurine lại cựa mình, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lấm tấm, tóc mai dính sát vào sườn mặt. Cậu nhăn mặt, giống như đang rất khó chịu mà siết chặt tấm chăn đắp ngang người. Argenti nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống này mà cũng bị doạ cho hốt hoảng theo, cho rằng cậu ta đang gặp ác mộng liền muốn lay cho cậu tỉnh. Nhưng dù y có gọi thế nào Aventurine cũng không mở mắt, chỉ là có hơi ngửa cổ lên, khiến y nhìn rõ những giọt mồ hôi nhỏ lăn dài trên cần cổ trắng đến có chút trong suốt, vừa vặn phô ra ấn nô lệ lấp ló sau đuôi tóc hơi dài ấy.
Argenti sững người trong giây lát. Y hoài nghi bản thân đã nhìn nhầm, lúc này không nghĩ gì nhiều mà vén tóc Aventurine ra, xác nhận lại ý nghĩa của hình xăm ấy. Đó là một chữ "SLAVE", giống như mã vạch, được xăm ở chỗ dễ thấy nhất trên cần cổ vốn trắng đẹp ấy. Dù chỉ là một hình xăm nhưng Argenti lại như có thể nhìn thấy cả quá khứ của người kia.
Y đổi một chậu nước ấm khác, dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên trán, rồi trên cổ cậu. Khăn lụa khẽ khàng lướt qua ấn nô lệ vừa thấm mồ hôi vừa vuốt ve mân mê, cảm nhận cần cổ dưới tay mảnh mai mềm yếu như vậy, mà phải gồng lên gánh lấy gông cùm xấu xí thô ráp nặng nề. Còn người này, số phận ban cho cậu ta nhan sắc, một đôi mắt đẹp và trí tuệ cảm xúc cực cao nhưng lại lấy đi của cậu gần như tất cả, quê hương, dân tộc, gia đình, rồi cả tự do và lòng tự trọng, bị người ta khinh rẻ chà đạp, coi là một món đồ chơi, một thứ công cụ thể hiện sự giàu có của mình.
Bản chất của cuộc đời không phải là như vậy sao? Ban đầu cho thật nhiều rồi lại cứ thế thản nhiên mà lấy đi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
"No more darkness, no more night"
FanfictionArgenti x Aventurine Ratio x Aventurine ____________________ Vẻ đẹp thuần khiết trong đôi mắt này, trong con người trước mắt này chưa bao giờ mất đi, nó chỉ bị vỏ bọc mạnh mẽ, giảo hoạt đầy suy tính của cậu che khuất, lúc này đã hoàn toàn lộ ra. Đâ...