4

261 23 0
                                    

Không thể không nói mặc dù Argenti từ lúc cứu Aventurine về đến nay vẫn chưa làm hay nói ra điều gì khác thường, nhưng cậu vẫn luôn đề phòng y ở một mức độ nhất định.

Cậu không tin trên đời này lại có người tốt đến mức sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại được thứ gì đó. Giống như mối quan hệ giữa cậu và gã học giả Hội Trí Thức kia, chỉ là thấy lợi thì tụ hết lợi liền tan, mỗi người đều có suy tính của cá nhân mình. Đơn giản lấy ví dụ bằng việc Veritas Ratio bán đứng cậu để lấy về cho bản thân công trình nghiên cứu Stellaron của Gia Tộc. Trách làm sao được, gã đó luôn không ưa cậu nên mặc dù việc hắn bán cậu cho Sunday đã được cậu tính toán từ trước, nhưng đến khi thật sự đứng trong hoàn cảnh đấy cậu vẫn không thể bình thản như không được.
Ai có thể chấp nhận việc bị đồng nghiệp bán đứng trong thời điểm nước sôi lửa bỏng chứ? Đúng thật là chết tiệt.

Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, Aventurine cậu đã hoàn thành nhiệm vụ chính một cách mỹ mãn, việc còn lại chỉ là dưỡng thương một thời gian rồi tỉnh dậy khỏi giấc mộng thôi. Có điều sau khi tỉnh mộng thì cậu còn lại gì nhỉ? Deadline ngập đầu, báo cáo cần phải viết chất thành núi, một ông sếp khó tính, một gã đồng nghiệp khó chịu mà cậu không thể không không gặp và những cuộc cãi vã tranh luận không hồi kết với hắn.

Trời ạ, Aventurine nghĩ thầm, hai ngày rồi không cãi nhau với Ratio, cậu có chút ngứa mồm rồi đó.

Khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Aventurine chống cằm thở dài, ngón tay gõ gõ mặt bàn kính. Con người cậu thật mâu thuẫn, một nửa cảm thấy Ratio thật khó chịu và lắm chuyện nhưng nửa kia cậu lại không nhịn được mà muốn trở về gặp hắn.

So với những người khác, cậu càng tò mò về phản ứng của Ratio khi cậu 'đội mồ sống dậy' hơn. Hắn sẽ có phản ứng gì nhì?

Ngạc nhiên? Chắc hẳn là không rồi. Thiên tài như hắn nhất định đã tỏ tường kế hoạch của cậu, không còn yếu tố bất ngờ gì nữa. À không, nếu Ratio đã biết trước cậu sẽ không 'chết' rồi thì còn có phản ứng gì đặc biệt cơ chứ, hình như cậu đã trông mong hơi nhiều rồi.

Aventurine buông một tiếng thở dài, cảm thấy hơi buồn ngủ liền xoay người định lên giường đánh một giấc thì bỗng vết thương dài vắt chéo xương quai xanh gầy gò của cậu lại nhói lên khiến cậu nhăn mặt, vừa nhổm dậy lại ngồi phịch xuống, khẽ kêu một tiếng trong cổ họng. Cậu ngồi một lúc cho cơn đau dịu xuống rồi mới từ từ đứng dậy, đi đến trước gương cởi ra hai chiếc cúc áo rồi vạch ra, nhìn vết thương lúc này chỉ còn là một vệt mờ nhưng vẫn đau chết kia.

Cậu sờ sờ vào gần vết thương, thầm cảm thán đúng là cô gái Lệnh sứ này đã nương tay với cậu rất nhiều. Hai nhát đao ấy không để lại vết thương ngoài da quá nghiêm trọng, chỉ là tổn thương do "hư vô" ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Vết thương không chảy máu, nhưng bằng cách nào đó vẫn để lại một vết sẹo dài tầm một gang tay cậu. Và bây giờ nó lại đang nhói lên từng cơn.

Chết tiệt, rốt cuộc Argenti đã làm cách nào để giảm đau vậy? Bây giờ đau quá, không lẽ lại chạy đi tìm y hỏi sao?

Cũng may cậu chưa phải đi tìm, ngoài cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, giọng nói trầm ấm của Argenti vọng vào trong: "Hy vọng tôi không làm phiền cậu, cậu Aventurine, tôi có thể vào chứ? Tôi mang thuốc tới."

"No more darkness, no more night"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ