"Cho ta biết... Oswaldo Schneider đang ở đâu?"
...
"Thật là cục cưng nhà nó mệt mỏi với các người." Aventurine thở dài ngồi thụp xuống sofa, vắt tay lên trán mệt mỏi nhắm mắt.
Vậy đấy, sau khi tỉnh mộng, người đầu tiên cậu nói chuyện cùng là Jade, người đầu tiên đến tìm cậu, chĩa súng vào đầu cậu là gã Cảnh binh thiên hà kỳ quái.
Còn Ratio vẫn không thấy đâu.
Cũng phải. Dù hắn tỉnh lại thì cũng vẫn còn biết bao công việc, lấy đâu ra thời gian và công sức quý báu đi hỏi han một tên đồng nghiệp mà hắn vốn chẳng hề ưa này chứ.
Thôi vậy, hắn không tới, thì để cậu tự chủ động đi chào hỏi vậy. Ratio xấu tính như thế, cậu càng không thể tỏ ra xấu tính giống hắn được. Thế nhưng dường như số phận không ủng hộ cậu làm việc tốt. Sau khi nhận hàng loạt những lời hỏi thăm bắt tay niềm nở của những người trong công ty mà cậu nhìn thấy trên đường, cậu vẫn không hỏi ra được tung tích của Ratio.
"Giáo sư Ratio sao? Bình thường anh ta không hay ra khỏi hồ nhập mộng." Y tá trưởng Giovanna ngẫm nghĩ nói "Có điều hiện tại hệ thống của chúng tôi ghi nhận, anh ta đã tỉnh lại rồi thì phải."
Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi mà không ra khỏi phòng, có khi nào hắn gặp vấn đề gì rồi bất tỉnh trong đó luôn không?
Nghĩ vậy, mặt mũi Aventurine tái mét lại, lập tức tìm đến phòng của Ratio rồi gõ cửa. Đúng như cậu dự đoán, không ai ra mở cửa.
"Chết tiệt, tên khốn này..." Aventurine cau mày lẩm bẩm, gõ cửa liên tục "Giáo sư, anh có ổn không vậy? Giáo sư! Giáo..."
Bất chợt, một bàn tay bắt lấy cổ tay cậu từ đằng sau. Thanh âm trầm thấp quen thuộc của người đàn ông cao lớn đẹp trai có mái tóc màu chàm vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Aventurine? Cậu tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì tại sao cậu không ở yên trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây làm loạn cái gì? Cả dãy hành lang này đều bị cậu náo đến mức người ta đều ngó ra xem kìa."
Aventurine quay đầu, thấy Ratio vẫn ổn liền muốn thở phào nhưng nghĩ lại lời nói khó chịu kia của hắn, đuôi mắt cậu giật mạnh một cái, nở một nụ cười khó coi với người đối diện: "Đó là cách hỏi thăm đồng nghiệp mới 'chết đi sống lại' của anh sao? Giáo sư, trong khi tôi lo muốn chết vì gõ cửa không thấy anh trả lời, nghĩ hay anh ở trong đó bị hồ nhập mộng ăn thịt rồi, thì anh thật thảnh thơi đi đây đi đó, rồi còn trách tôi làm loạn."
"Ratio, làm người không thể bất cận nhân tình vậy đâu."
"Cái gì?" Ratio nhíu mày, không hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại bị mắng không thương tiếc như vậy, khoanh tay suy ngẫm "Đợi đã, cậu biết lo lắng cho người khác sao?"
"Tôi trong mắt anh tệ đến mức đó à?" Aventurine lùi ra sau một bước, khinh khỉnh vuốt mũi "Dù sao việc thăm hỏi của tôi cũng hoàn thành rồi. Anh vẫn ổn, rất tốt. Anh chắc cũng đang bận tận hưởng thành quả nghiên cứu Stellaron của Gia Tộc, cũng tốt, về Hội Trí Thức lo việc của anh đi, giáo sư."
Nói rồi, Aventurine vòng qua Ratio muốn đi thì lại nghe Ratio lên tiếng: "Về chuyện trong cõi mộng, cậu vẫn còn giận tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"No more darkness, no more night"
FanficArgenti x Aventurine Ratio x Aventurine ____________________ Vẻ đẹp thuần khiết trong đôi mắt này, trong con người trước mắt này chưa bao giờ mất đi, nó chỉ bị vỏ bọc mạnh mẽ, giảo hoạt đầy suy tính của cậu che khuất, lúc này đã hoàn toàn lộ ra. Đâ...