"Ngài Aventurine, thật sự không thể thương lượng thêm được sao?"
"Không thể." Aventurine lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc mỏng, đợi thư ký đứng bên cạnh châm lửa rồi thản nhiên ngậm vào miệng hút một hơi "Nguyên tắc của công ty, chúng tôi đã đến đây rồi thì tức là không còn thương lượng được gì nữa. Nợ đến hạn thì phải trả, huống chi là đã quá hạn ba ngày rồi. Nói cho quý ngài đây biết, chúng tôi đã rất nhân nhượng rồi đó."
Viên giám đốc nọ đau khổ nở một nụ cười méo mó.
Vốn dĩ công ty bọn họ được thông báo rằng hôm nay người đến thu nợ là giám đốc Topaz, nhưng đến cuối cùng không hiểu sao cuối cùng họ nhận được thông báo rẳng có chút thay đổi, người đến là quản lý cấp cao Aventurine. Nếu là Topaz thì sẽ dễ làm việc hơn nhưng là Aventurine thì không còn gì vô vọng hơn.Aventurine hình như đọc được vấn đề trong ánh mắt lo sợ của người đàn ông kia, cong mắt nở nụ cười: "Đừng căng thẳng như vậy. Quý cô Topaz đáng mến hôm nay gặp chút bất tiện nên mới giao lại việc này cho tôi. Giám đốc James yên tâm, tôi nhận uỷ thác của đồng nghiệp có thù lao, tất nhiên sẽ không làm ăn chểnh mảng khiến các vị chịu thiệt."
Giám đốc James khóc không được cười cũng không xong, chỉ biết nói: "Chúng tôi sao có thể nghi ngờ tác phong làm việc của quý ngài Aventurine đây. Chỉ là công ty chúng tôi sẽ rất biết ơn quý công ty nếu có thể dời được hạn trả nợ thêm hai ngày nữa. Hai ngày nữa thôi, tôi hứa danh dự với ngài."
"Chậc chậc." Aventurine bỏ điếu thuốc hút được một nửa xuống gạt tàn thuỷ tinh gần đó, ung dung mở miệng "Thật ra lùi hai ngày không phải không được. Ngài James ngài biết đấy, công ty ngài khó khăn, đại diện công ty là tôi đây cũng rất thông cảm. Thế này đi, theo như lời ngài, tôi lùi thêm hai ngày nữa."
Nghe đến đây, giám đốc James chưa kịp vui mừng thì Aventurine đã ngồi thẳng lưng, rút ra một điếu thuốc khác xoay xoay trong tay: "Lãi quá hạn hiện đang cộng thêm 3% lãi gốc một ngày phải không? Qua ngày mai lãi sẽ tăng lên gấp đôi là 6%. Ngày kia là 9%. Ngày tiếp là 12%, ngài lùi một ngày, cứ 3% mà cộng vào. Như vậy thế nào? Ổn thoả hơn chưa?"
Giám đốc James nghe nói mà mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không nói nổi lời nào. Gã khóc không ra nước mắt nhận lấy tờ ký xác nhận thanh toán của thư ký bên cạnh Aventurine đặt bút ký tên: "Tôi trả, hôm nay tôi sẽ thanh toán hết lãi lẫn gốc cho công ty."
"Được rồi như vậy có phải nhanh hơn không?" Aventurine nhận lấy tờ giấy, nghiêm túc kiểm tra lại kỹ càng, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông mặt mũi tối sầm phía đối diện hồi lâu rồi mới đứng dậy, một tay đút túi quần từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng lên tiếng: "Đừng oán trách chúng tôi làm việc không có nhân nghĩa, có trách thì hãy trách lòng tham của ông. Nếu ngày đó ông không ăn bớt tiền nguyên vật liệu xây dựng thì công trường sẽ không xảy ra tai nạn, cũng sẽ không phải trả số tiền phạt và tiền đền bù thiệt hại lớn như thế để rồi phải đi vay mượn."
"Cũng may hôm nay ông trả được nợ, nếu không chúng tôi sẽ tịch thu luôn cái công ty gần phá sản này trừ nợ đấy. Liệu mà làm lại từ đầu cho tốt."
Vừa ra khỏi cửa phòng họp, Aventurine đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng đổ vỡ lớn. Cậu cười khẩy đưa tờ giấy có chữ ký của James cho thư ký, bảo cô mang đi thu tiền về rồi bàn giao cho Topaz.
BẠN ĐANG ĐỌC
"No more darkness, no more night"
FanfictionArgenti x Aventurine Ratio x Aventurine ____________________ Vẻ đẹp thuần khiết trong đôi mắt này, trong con người trước mắt này chưa bao giờ mất đi, nó chỉ bị vỏ bọc mạnh mẽ, giảo hoạt đầy suy tính của cậu che khuất, lúc này đã hoàn toàn lộ ra. Đâ...