🌹Đôi lời của tác giả: Fic gắn tag Argenturine nhưng vẫn có Ratiorine nên bạn nào đu only Ratiorine có thể bỏ qua chap này nha 🥹. Nội dung chap này sẽ không ảnh hưởng tới chap sau nên mng yên tâm nha 🫰🏻
🌹Cảnh báo segs
____________________________________"Như một người bạn." Aventurine mỉm cười "Anh có thích tôi không?"
Lúc này, Argenti mới ngập ngừng gật đầu. Hình như y đã quá coi thường mức độ 'kỳ lạ' của câu hỏi này rồi thì phải.
Aventurine: "Còn nếu không phải như một người bạn, anh có thích tôi không?"
Đến đây, Argenti thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Y có thích Aventurine không à? Nếu không phải như một người bạn thì chỉ có thể là loại tình cảm đó sao? Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc cứu Aventurine về tàu đến giờ mới chỉ có 3 ngày trôi qua, thật ngắn để y có thể xác định chính xác bất cứ thứ gì.
Tình cảm y dành cho cậu đa phần là tình yêu và sự tôn thờ, nhưng là đối với lý tưởng đẹp thuần khiết. Tuy giờ cậu đã phủ nhận điều đó, nhưng y vẫn muốn tiếp tục đối với cậu như vậy, vẫn muốn yêu cậu, vẫn muốn kính cậu, giống như y đối với Idrila, đương nhiên, chỉ là giống ở một mức độ nào đó, một mức độ bình thường hơn, mang cả chút tình cảm tầm thường.
Đó hẳn không phải là kiểu 'thích' mà Aventurine nói tới nhỉ?
Vậy thì y có thể trả lời gì đây? Là có hay là không?
Nói có thì không hẳn là đúng, mà nói không cũng càng sai.
Aventurine đợi mãi không thấy Argenti trả lời, cũng không vội vã giục y, để y cẩn thận cân nhắc thật kỹ. Cậu không gấp, bởi chính mình cũng cần một lời đáp cho câu hỏi này.
"Không." Argenti đột nhiên lên tiếng, một chữ 'không' vang lên còn dứt khoát hơn cái gật đầu khi nãy của y.
Aventurine ngơ ngác trong vòng ba giây rồi bật cười.
Chàng trai tóc đỏ ngẩn người nhìn nụ cười sảng khoái rạng rỡ của cậu, bất chợt hoài nghi có phải bản thân hoa mắt rồi không, mà sao y cảm thấy nụ cười này còn sáng hơn cả ánh đèn rực rỡ của cõi mộng phồn hoa. Nụ cười thoải mái không phòng bị nhất mà y từng được nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp này.
Và đó cũng là nụ cười thuần khiết nhất y từng thấy.
Có điều không thể không nói, Aventurine cười tự nhiên như vậy hẳn là y đã cho một câu trả lời đúng ý cậu rồi. Nhưng không hiểu sao phản ứng này của Aventurine khiến Argenti cảm thấy có chút hụt hẫng, nếu không muốn thừa nhận là có chút không vui.
Argenti: "Vậy còn cậu thì sao?"
Aventurine hình như không mấy để ý nét mặt của đối phương, ung dung cười đáp: "Có lẽ là không."
Argenti nở nụ cười nhàn nhạt.
"Nhưng như vậy mới tốt, tôi cần câu trả lời đó của anh." Aventurine nheo mắt, bất chợt nhổm dậy, đẩy vai Argenti khiến y dựa vào đầu giường, một tay phủ lên tay y nắm chặt, tay kia vuốt cằm y giữ lại "Ban nãy tôi có nói rằng tôi cũng có chuyện cần nói với anh đúng không? Bây giờ có thể nói được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
"No more darkness, no more night"
Fiksi PenggemarArgenti x Aventurine Ratio x Aventurine ____________________ Vẻ đẹp thuần khiết trong đôi mắt này, trong con người trước mắt này chưa bao giờ mất đi, nó chỉ bị vỏ bọc mạnh mẽ, giảo hoạt đầy suy tính của cậu che khuất, lúc này đã hoàn toàn lộ ra. Đâ...