Chap 17

73 3 0
                                    

Lạc Thanh cầm đọc qua một lượt, đọc xong thì thở dài:

"Nghe thì có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo nhưng liệu có thành công hay không?"

"Thành công hay không là phải dựa vào hai nhân vật chính. Em không dám chắc sau kế hoạch này họ sẽ yêu nhau nhưng em dám khẳng định một trong hai sẽ có chút rung động."

Bác Văn nói chắc như đinh đóng cột, cứ như thể đoán trước được vậy. Lạc Thanh còn hơi nghi ngờ về kế hoạch này.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như lời cậu nói." Lạc Thanh ngồi xuống ghế, ung dung nhấp một ngụm trà.

"Thế nên em mới cần chị giúp."

"Tôi? Tôi giúp được gì?"

"Đến lúc đó em sẽ nói với chị."

Bác Văn bỗng dưng nhìn cốc trà trên tay của Lạc Thanh. Cốc trà đó là cốc trà mà người hầu pha cho Bác Văn và Lạc Thanh cũng đã uống được vài ngụm, giờ Lạc Thanh lại uống cốc trà đó. Bác Văn khẽ mỉm cười, chỉ tay vào cốc trà:

"Cốc trà đó em đã uống qua, giờ chị uống lại liệu đó có gọi là gián tiếp hôn nhau không?"

"Cái...cái gì? Gián...gián tiếp hôn nhau?"

Lạc Thanh giật mình, đặt cốc trà xuống bàn còn lấy tay lau miệng.

"Haha, dù chị có lau thì cũng không thể phủ nhận chúng ta đã gián tiếp hôn nhau được."

"Câm miệng." Lạc Thanh giận dữ đứng phắt dậy.

"Cậu về được rồi, không tiễn."

Vừa mới trêu một tí mà cô tiểu thư này đã giận dỗi, đứng phắt dậy rời đi. Bác Văn cầm theo tờ giấy đó rồi ra về. Lạc Thanh tưởng không quan tâm nhưng khi người ta ra về lại đứng một góc nhìn theo, ai cũng có thể nhận ra cô tiểu thư này đã có chút rung động.

.....

Tập đoàn KJB,

Nhìn thấy Đan Ny ở dưới sảnh công ty, Gia Ý đột nhiên chạy đến, giữ lấy tay của cô.

"Trịnh Đan Ny, nói chuyện chút đi."

"Có chuyện gì?"

"Chuyện tôi đề cập với cô... cô đã nghĩ chưa?"

"Cảm ơn ý tốt của cô. Tôi sẽ liên lạc với bên JS sau."

"Nhớ là đừng để họ chờ lâu đó."

Đan Ny quay người rời đi. Gia Ý đứng đó, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt của ả nhìn theo cô đầy toan tính.

"Trịnh Đan Ny, đừng cảm ơn tôi vội. Cô sẽ không biết được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy đến với cô đâu."

Cô gõ cửa phòng chủ tịch, sau khi có sự đồng ý của anh thì cô mở cửa vào trong. Vốn dĩ cô định nói gì đó nhưng đã bị y chặn họng:

"Cô tới đúng lúc lắm, xuống nhà kho dưới tầng một dọn dẹp một số tài liệu từ năm kia cho tôi. Dọn xong thì đem lên đây, tôi cần chúng."

"Tôi sao?"

"Trong phòng này ngoài cô và tôi ra thì còn ai nữa sao? Không phải cô chẳng lẽ là tôi?"

[Đản Xác][cover] Vị Đắng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ