Chap 63

92 3 0
                                    

Trần Kha đưa tay đỡ lấy cô, nhìn cô khóc mà những người xung quanh cũng không thể kìm được nước mắt. Một lát sau, Trần lão chủ tịch cùng Lạc Thanh và Bác Văn chạy tới. Lạc Thanh vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã bật khóc, còn Trần lão chủ tịch thì suýt ngã quỵ.

"Ba, ba tỉnh lại đi, con gái tới thăm ba rồi đây..."

Cô lao đến, ôm chặt lấy người ba mình. Cô luôn miệng gọi ba dậy, cô không tin là ông ấy đã chết. Điều mà ba cô tiếc nhất là trước khi chết không thể gặp mặt con gái mình lần cuối cùng. Trong phòng bệnh, cô cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi cô, có ai đó đang cố gắng an ủi cô. Linh hồn của ba cô chỉ có thể làm được điều cuối cùng ấy, lau nước mắt cho con gái vì không muốn con gái đau lòng.

"Đan Ny, mạnh mẽ lên con, ba sẽ luôn dõi theo con ở trên thiên đường!"

Dường như cô nghe thấy những lời nói ấy của ba mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được hơi ấm của ba, cô bèn mỉm cười. Đúng lúc đó, cô ngã nhào xuống đất, cô muốn được nhìn thấy ba trong giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Đan Ny ngất xỉu ngay ở phòng bệnh, nỗi đau này quá lớn đối với một cô gái nhỏ bé như cô.

Xác của ba cô được đưa đi, Trần Kha sẽ là người tổ chức lễ tang cho ông ấy. Y bế cô trên tay rồi rời khỏi phòng bệnh. Đột nhiên Lạc Thanh bất giác gọi y:

"Kha Kha, em..."

"Em biết chị đang định nói gì."

"Sao?"

Trần Kha nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của mình, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Y siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu trước khi nói ra một tràng:

"Em có lỗi với Đan Ny, em có lỗi với ba cô ấy. Em không cầu xin sự tha thứ chỉ mong nhận một hình phạt thích đáng..."

Những lời nói của Trần Kha thật lạ lùng, ngay cả bản thân Lạc Thanh cũng không hiểu. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau đớn sẽ giằng xé cô cả đời. Đan Ny cô có còn người thân nào nữa đâu, con cô mất, ba cô cũng chết rồi. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ y gây ra cho đến tận bây giờ đau khổ vẫn luôn ập đến với cô.

"Ông trời ơi, xin hãy trừng phạt con, đừng để cô ấy phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa, có được không?"

....

Vài ngày sau, đám tang của Minh Viễn được tổ chức và hôm nay là ngày cuối cùng. Mọi người đều có mặt trước mộ của ba cô để tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột này.

Riêng Đan Ny, cô vẫn quỳ trước bia mộ của ba mình, gương mặt tiều tụy vì khóc rất nhiều. Cô quỳ ở đó cũng khá lâu, ai gọi cô cũng đều không trả lời dù chỉ một cái gật đầu. Mọi người nhìn thấy cô như vậy vô cùng đau lòng, hai nỗi đau mà cô phải gánh chịu nó quá lớn, một cô gái nhỏ bé như cô vốn không thể dễ dàng vượt qua.

Trần Kha bước đến bên cạnh cô, y lẳng lặng quỳ xuống.

"Đan Ny, chúng ta về thôi."

Cô im lặng. Lúc này nhìn cô như người mất hồn, một chút cảm xúc thể hiện trên mặt cũng không có. Trần Kha nén lại sự đau lòng cố gắng an ủi cô:

[Đản Xác][cover] Vị Đắng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ