Chap 39

58 3 0
                                    

Tuấn Hào sau đó đã mở cửa bước xuống xe. Nhìn đống đồ lộn xộn đang ở trên mặt đất, liền hỏi cô:

"Em đi mua sắm sao?"

"Vâng. Tôi đang đợi chị Lạc Thanh."

"Có cần anh xách hộ ra ngoài xe không? Em để đồ lềnh kềnh thế này người khác sẽ để ý đấy."

"Vậy...cảm ơn anh."

Thế là Tuấn Hào giúp cô xách đồ ra ngoài xe. Cô không nghĩ rằng hành động nhỏ này cũng khiến y để ý. Trần Kha không nhìn theo nữa mà mở cửa vào trong nhà hàng.

"Aaaa...thật là đáng ghét mà. Bác Văn, cậu nói sẽ thành công cơ mà, cái thành công đó của cậu đâu hả?"

Lạc Thanh như tức điên lên, hét toáng vào mặt Bác Văn. Đúng là trong kế hoạch không đề phòng trường hợp này xảy ra, ai mà biết sẽ có một người đàn ông nào khác xen vào chứ.

"Em...em không nghĩ...tên đó sẽ xuất hiện."

"Không hàn gắn được hai đứa nó lại còn khiến khoảng cách giữa hai đứa xa hơn. Bác Văn, tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa."

Lạc Thanh giận dỗi đứng dậy rời đi. Lạc Thanh cứ thế đem theo gương hậm hực chạy đi mà quên rằng Đan Ny đang đợi mình ở ngoài xe.

"Chị, em chỉ làm được đến thế thôi, chị Lạc Thanh..."

Bác Văn cũng chạy theo Lạc Thanh mà để lại Trần Kha ngồi trong nhà hàng một mình.

Bãi đỗ xe,

"Cảm ơn anh đã xách đồ hộ tôi."

Đan Ny nói lời cảm ơn với Tuấn Hào vì đã giúp cô xách đồ hộ. Nhưng ngay sau đó cô đã tìm cách để đuổi Tuấn Hào đi:

"Không phải anh còn việc sao? Anh đi đi, tôi còn đợi một người nữa."

"Ừ, anh đi đây."

Tuấn Hào cho hai tay vào túi quần, xoay lưng rời đi. Rõ ràng bản thân có nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng lại không dám nói ra, cô đã đuổi khéo như vậy thì có lẽ nên rời đi là cách tốt nhất.

Sau khi Tuấn Hào rời đi, cô đứng đợi một lúc nữa nhưng vẫn chưa thấy Lạc Thanh trở lại. Đã gần một tiếng kể từ lúc cô rời khỏi tiệm Thỏ White đó, lúc định lấy điện thoại ra gọi điện cho Lạc Thanh thì đột nhiên...

Két! Két...

Tiếng phanh xe khiến cô giật mình, chiếc xe ô tô đó bỗng dưng áp sát cô, ngay lập tức bên trong có hai người đàn ông nhảy xuống, lao đến bắt lấy cô.

"Các...các người là ai? Mau thả tôi ra."

Điện thoại của cô rơi xuống đất, cả túi đồ cô đang cầm cũng vậy. Cho dù cô có vùng vẫy hay hét lên như thế nào thì cũng chẳng ai phát hiện cả vì đây là bãi đỗ xe vắng người.

Cô bị bọn chúng lôi lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Ngồi trong xe, cô vô cùng sợ hãi, liên tục hét lên:

"Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mau thả tôi ra."

Tên đang lái xe cảm thấy khó chịu, liền nhìn qua gương chiếu hậu nói với đàn em:

"Làm cho cô ta câm miệng lại đi, ồn ào chết đi được."

[Đản Xác][cover] Vị Đắng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ