Chap 53

95 6 0
                                    

Bác Văn ngây người nhìn Lạc Thanh, bỗng dưng cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện. Theo đuổi bà chị này lâu như vậy cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người tốt mà khiến Lạc Thanh chủ động nói ra câu này.

Trần Kha bất lực nhìn hai người họ, cuối cùng y cũng phải chịu thua. Y thở dài, đưa tay lên day nhẹ ấn đường.

"Nếu chị đã muốn cậu ta trở thành chồng tương lai của chị vậy chị nói thử với ông nội đi, em xem chị có cái gan đó không?"

Lạc Thanh vẫn đứng chắn trước Bác Văn, nghe xong câu hỏi của y, chị ấy vẫn đứng đờ người ra đó. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Đan Ny cô đành phải lên tiếng. Cô bước đến bên Lạc Thanh, đặt tay lên vai chị ấy, thỏ thẻ:

"Chị cứ thử nói với ông nội đi, biết đâu ông nội lại cho phép hai người."

"Hay là...thế nhỉ?" Lạc Thanh quay sang nói với cô.

Cô mỉm cười gật đầu, cuối cùng thì Lạc Thanh cũng chấp nhận lời thách thức của y.

"Được, chị sẽ nói hết với ông nội, em chờ đó."

Nói rồi Lạc Thanh kéo thẳng tay Bác Văn đi theo mình. Bác Văn thoát khỏi nắm đấm của y thì vô cùng vui sướng, cậu ta vừa chạy theo lực kéo của Lạc Thanh vừa quay lại mỉm cười, vẫy tay chào người bạn thân của mình.

Mọi chuyện cũng thành ra như vậy, y còn việc gì mà ở lại đây thêm nữa. Trần Kha xoay người định bước ra khỏi biệt thự thì chợt nhớ là cô vợ của mình vẫn còn đứng đơ người trong sân. Y liền dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô đang đứng, y nói:

"Cô không về sao?"

"Chút nữa tôi sẽ bắt taxi để về."

Y thở dài, không biết tại sao mà lạnh lùng nói ra một câu tàn nhẫn với cô:

"Còn không lên xe, tôi chặt chân cô đấy!"

Cô nghe vậy có chút sợ, rõ ràng biết là y chỉ dọa nhưng cô vẫn sợ. Đan Ny lon ton bước theo bóng dáng y, đến bên chiếc xe, y mở cửa xe để cô vào ngồi trước.

Ngồi trong xe của y luôn có một luồng khí lạnh khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Nhiều lúc cô chỉ muốn ngồi yên cho an phận nhưng lại thấy không hề thoải mái. Đột nhiên y lên tiếng hỏi cô:

"Tôi nghe nói ba cô đang nằm viện?"

"Phải."

"Vậy thì tôi chúc ba cô mau chóng khỏe lại."

Cô cảm thấy thái độ của y hơi lạ nên đã quay sang hỏi:

"Chị... thật lòng sao?"

"Ha...tôi chỉ muốn ông ta sống lâu một chút để chịu hết án phạt mà thôi, còn tận 3 năm nữa cơ mà."

Cô hoàn toàn mất đi niềm hi vọng trong y, thà cô không hỏi còn hơn để khỏi phải nhận lại câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn như thế này. Không hiểu sao tim cô lại đau nhói, cô đưa tay đặt nhẹ lên ngực trái nơi mà trái tim của cô như đang bị con dao cứa phải.

Thoáng chốc cô lại nghĩ đến đứa bé trong bụng của mình. Trước thái độ nhẫn tâm của y, cô càng không thể để y biết mình đang mang thai. Cô lặng lẽ quay sang quan sát y, người phụ nữ ngồi bên cạnh đó là mama của con cô sao? Thật là một sự thật đau lòng.

[Đản Xác][cover] Vị Đắng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ