Chap 51

86 7 0
                                    

Đan Ny không muốn ở đây lâu bởi ba cô vẫn còn đang nằm ở trong phòng bệnh không ai chăm sóc, cô phải về đó để chăm sóc cho ông nên đã rời khỏi giường bệnh. Trên đường trở về phòng bệnh của ba, cô cứ nghĩ mãi về đứa bé trong bụng, nó là một sinh linh bé nhỏ, cô không nhẫn tâm bỏ nó được. Nếu không nói chuyện này cho ai biết chắc là đứa bé sẽ được bảo toàn tính mạng. Chuyện cô mang thai là một bí mật, ngoài cô và người y tá đó thì không ai biết.

Khi trở về phòng, đột nhiên cô nhìn thấy người đàn ông lạ ngồi cạnh giường bệnh của ba nên có hơi đề phòng.

"Ba..."

"Đây là...con gái ông sao Minh Viễn?"

Hạc Hiên đưa mắt nhìn cô, cô có vẻ đẹp thuần khiết khiến người khác vừa nhìn đã thấy có thiện cảm. Ba cô nắm lấy tay cô, lay nhẹ rồi từ từ giới thiệu với cô:

"Đây là Hạc Hiên, ông ấy là một người bạn của ba, mau chào hỏi đi."

"Cháu chào bác, cháu là Đan Ny."

"Đan Ny, quả là một cái tên hay."

Cô không ngờ ba lại có một người bạn lạ như vậy, cô chưa từng gặp mặt ông bác này lần nào cả. Đột nhiên Hạc Hiên đứng dậy, ông cầm mũ lên rồi xin phép về.

"Tôi có việc phải đi rồi, ông giữ gìn sức khỏe nhé."

"Bác đi cẩn thận ạ."

"Ừ, chào cháu."

Khi Hạc Hiên rời khỏi hẳn, cô mới dám hỏi ba mình:

"Bác ấy là bạn của ba sao? Tại sao con lại chưa từng gặp bác ấy?"

"Lúc con gặp ông ấy, con còn nhỏ xíu thế này, sao mà nhớ được."

"Vậy sao?"

Ba cô đang nói dối để lừa gạt cô. Bí mật vụ tai nạn của ba mẹ Trần Kha nếu để cô biết chắc chắn cô sẽ rất đau khổ. Ba cô không muốn con gái mình phải đau khổ vì ba nó nên đành ngậm ngùi giữ kín đến lúc rời xa trần thế.

....

Tối hôm đó, quán bar Tonight,

Lạc Thanh hẹn gặp Bác Văn ở đây để tâm sự và làm bạn rượu của mình. Sau khi Bác Văn đến, chỉ một lát đã nhìn thấy cô tiểu thư này đang uống rượu ở một góc quán bar.

"Trần đại tiểu thư, đây không phải là nơi mà chị nên đến đâu."

Nghe thấy giọng Bác Văn, Lạc Thanh rất vui, dường như cô nàng này đã say rồi nên đã ôm chầm lấy cậu bạn của y một cách rất vô tư.

"Cậu đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi..."

Bác Văn vui đến sướng cả người, lần đầu tiên được người chị này chủ động ôm nên đã không ngần ngại mà ôm chặt hơn. Nhưng ngay sau đó Lạc Thanh đã buông tay ra còn không quên đẩy Bác Văn ra nữa.

"Chị đẹp, tại sao lại uống rượu? Chị có chuyện gì buồn sao?"

"Có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nó khiến tôi mệt mỏi nên tôi muốn tìm đến rượu. Ở đây tôi không có người bạn nào khác cho nên mới gọi cậu tới."

[Đản Xác][cover] Vị Đắng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ