(Có những chi tiết sẽ được lảm rõ ở Phụ lục 9)
Tại nơi biển cả xa xôi, nơi ánh bình minh đã vương trên bầu trời những dải nắng nhẹ nhàng.
Một con thuyền không quá lớn đang trên đường trở về đất tổ thân thương.
Chính là Anne và Haram đang trở về Westoce.
Người thánh nữ được tháp tùng bởi độc nhất Cận vệ của người. Bởi chăng thì thật dễ hiểu, nơi cô bước tới, là Hội đồng của những cá nhân vĩ đại nhất thế giới này. Vì vậy chỉ cần Haram là đủ để khẳng định rằng Westoce cũng không hề kém cạnh về mặt quân sự và chiến lực, cũng như đảm bảo nhân lực cho Westoce vừa trải qua chiến tranh để hồi phục lại kinh tế và đời sống nhân dân
Suốt hơn mười năm bên nhau, có lẽ với giữa Anne và Haram đã chẳng con khoảng cách. Bởi vậy, cả hai đang cùng nhau nhìn về nơi đất tổ dù vẫn còn cách rất xa nữa mới trở về
"Haram..."
Tiếng gọi khẽ vang nhẹ đến tai Haram, anh ta cũng trả lời
"Có gì sao, Anne?"
"Mười năm qua, anh cảm thấy thế nào?"
"Ý em là sao?"
Anne đưa ra một câu hỏi không hề liên quan tói tình huống hiện tại khiến Haram khó hiểu.
"Cũng không có gì sâu xa cả.. Em chỉ muốn hỏi anh việc trở thành cận vệ suốt 10 năm qua cảm thấy thế nào ấy mà?"
"Ý là thời gian bên em và Westoce sao?"
"Là vậy cũng được..."
"Vậy là hơn mười bốn năm nhỉ?"
Haram đặt cây thương lên vai mình. Tư thế ngồi nơi mũi tàu nhìn thẳng về quê hương
"Anh trân trọng thời gian ấy, dù được sinh ra tại nơi đất khách, nhưng thế giới này lại đón nhận anh như một đứa con của nó. Nên anh rất biết ơn, đặc biệt là gia đình ta. Em, mẹ Lealia, bác Linnie và Grace, tất cả đều đã và sẽ luôn quan trọng với anh."
Haram nắm lại bàn tay của mình. Như thể nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc nhất của đời người
Anne thấy vậy thì cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô bước đến cạnh anh
"Em hỏi vậy có ý gì không?"
"Không... em chỉ tò mò thôi. Chúng ta đã cùng đồng hành và chia sẻ rất nhiều... nhưng anh chưa bao giờ nói cho em biết hết về cảm xúc của mình."
"Chỉ là do em không hỏi thôi."
Haram cười nhẹ, Anne nghe vậy thì bất giác vì lí do gì đó mà đỏ mặt
"Vậy, anh nghĩ sao về em?"
"Một thánh nữ tốt bụng, một con người mạnh mẽ và thuần khiết tựa như đoá hồng liên dẫu có đứng cho bùn lầy. Căn bản là chẳng có gì để chê cả."
Haram nói như thể một điều hiển nhiên.. Còn Anne, cô cảm thấy hơi bất lực, nhưng vẫn tiếp tục nói... ít nhất để chàng trai này hiểu
"..Còn về khía cạnh, của một người con gái sao?"
"!!"
Trước câu hỏi ấy, Haram đang thả cơ thể theo sóng đánh vào thuyền chợt cứng lại. Nhưng rồi, đôi vai ấy thả lỏng, anh ta mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...