1.

352 29 0
                                    

Quanrui mỉm cười với bồi bàn, đón lấy quyển thực đơn bìa da sang trọng, bốn góc nẹp inox mạ vàng. Cậu lơ đãng lướt qua những cái tên hoa mỹ bằng tiếng Pháp, song chẳng món ăn cầu kỳ hay loại rượu vang hảo hạng nào đủ kích thích vị giác của omega tóc bạch kim.

Bên kia mặt bàn, người đàn ông ngồi đối diện đang không ngừng nhấp nhổm. Gyuvin ra vẻ nghiền ngẫm cuốn thực đơn nhưng chốc chốc lại liếc Quanrui, tay vô thức mân mê phần túi ngực đính trên chiếc blazer được là ủi phẳng phiu mà chủ nhân chẳng mấy khi mặc. Bắt gặp ánh mắt của Quanrui, gã alpha người Hàn Quốc giật mình, chẳng hiểu luống cuống thế nào mà đụng phải mặt bàn tạo thành tiếng "rầm" lạc quẻ giữa giai điệu piano thánh thót, âm thanh dao nĩa va vào nhau lách cách xen lẫn tiếng người rủ rỉ chuyện trò.

"Xin lỗi... Em chọn được món chưa?"

Gyuvin xoa khuỷu tay, cười ngượng. Nếu là mọi ngày, kiểu gì Quanrui cũng trêu bạn trai vì cái tật vụng về, tiếp đó Gyuvin sẽ dẩu môi phản đối, và rồi bọn họ sẽ trả treo như học sinh tiểu học cho đến khi một trong hai xuống nước, tặng nửa kia một cái hôn để làm hòa.

Nhưng hôm nay, cậu chẳng có tâm trạng để đùa.

"Đây đây, em chọn được rồi."

Quanrui trả lời, cố gắng giữ giọng điềm nhiên để đối phương không nhận ra lòng mình đang ngổn ngang trăm mối, song bàn tay dưới gầm bàn lại nắm chặt đến nỗi những vòng cung đỏ ửng dần nở rộ trên làn da nhợt nhạt. Cậu ra hiệu cho phục vụ lại gần, chỉ bừa cái tên đầu tiên thấy trên trang giấy  rồi để phần còn lại cho Gyuvin quyết. Chờ người đi khuất, omega gốc Hoa mỉm cười, hỏi bâng quơ.

"Sao hôm nay bạn lại chọn chỗ này? Ý là, bình thường bạn đâu thích ăn đồ Tây. Lại còn mua hoa nữa," Vừa nói, Quanrui vừa vuốt ve bó hồng đỏ thẫm trên bàn. "Cầu kỳ thế."

"À... hôm nọ Gunwook bảo với tớ là nhà hàng này có món thịt bò dry-aged* ngon lắm nên tớ muốn dẫn em đi ăn thử. Hoa thì... gần công ty mới mở một tiệm hoa, tớ thấy đẹp nên mua luôn. Sao vậy, em không thích à?"

*Thịt bò dry-aged: Là loại thịt bò được chế biến theo phương pháp ủ khô trong các tủ chuyên dụng trong suốt nhiều ngày liền, thường là trên mười bốn ngày. Sau khi cắt bỏ lớp mốc bên ngoài sẽ lộ ra phần thịt bên trong có hương vị đậm đà, mềm mọng.

Gyuvin ấp úng giải thích một tràng. Mắt gã đảo lia lịa, cổ và tai dần đỏ ửng. Dường như thuốc ngăn pheromone của gã đã hết tác dụng sau một ngày dài, thế nên cách một gang tay mà Quanrui vẫn ngửi thấy mùi xoài chua loét. Gã lại một lần nữa vô thức sờ vào miệng túi bên ngực trái, tựa hồ vỗ về bí mật ngự trị trên trái tim đang thổn thức của mình.

"Kh- không, em thích mà. Chỉ là bất ngờ thôi. Cảm ơn bạn nhé."

Quanrui vội vàng phủ nhận. Dù vậy, họ yêu nhau đủ lâu để cậu nhận ra Gyuvin không nói thật. Mà chẳng cần đến ngôn ngữ cơ thể, dựa vào những cuộc điện thoại lén lút giữa gã và Park Gunwook, hay hộp nhẫn cậu tình cờ tìm thấy trong túi áo của đối phương, thanh niên tóc bạch kim thừa biết không dưng bạn trai mời mình ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.

[gyuricky | zb1] một đời quá dài (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ