2.

213 30 2
                                    




"Tớ có cảm giác em đang bận tâm chuyện gì đó. Hoặc em đang giấu tớ điều gì."

Gyuvin bất ngờ lên tiếng khi cả hai xem phim trong phòng ngủ của Quanrui. Từ nhà ông bà Kim về thì trời đã tối, song Gyuvin vẫn nài nỉ Quanrui cho mình lên nhà bằng được. Khỏi phải đoán, ánh mắt cún con của gã lúc nào cũng làm cậu xiêu lòng.

Bọn họ không ngồi sóng vai như thường lệ. Hôm nay Gyuvin nằm gối đầu lên đùi cậu, cả người co ro trong tư thế bào thai, mặt hướng về máy chiếu. Alpha tóc nâu im lặng đến nỗi Quanrui tưởng bạn trai mình đã ngủ, cho đến khi câu hỏi -  hay đúng hơn là lời khẳng định của gã vang lên như một quả bom bùng nổ, phá vỡ không khí bình yên giả tạo đã duy trì bấy lâu nay.

"... Sao bạn lại nói vậy?" Quanrui chột dạ nhưng vẫn trốn tránh theo bản năng.

Gyuvin không trả lời ngay. Trong khoảng lặng ấy, Quanrui cảm tưởng nhịp tim cậu còn to hơn tiếng cuộc hội thoại của hai nhân vật trên màn ảnh. Cậu đã nghĩ Gyuvin bỏ dở đề tài này cho đến khi gã trở mình. Người đàn ông cao lớn ôm eo Quanrui, dụi đầu vào bụng cậu như một đứa trẻ tuyệt vọng tìm kiếm sự vỗ về và hơi ấm từ lòng mẹ.

"Thỉnh thoảng," Giọng gã nghèn nghẹn. "Thỉnh thoảng tớ nghĩ là tớ chẳng hiểu nổi em. Đúng hơn là chẳng thể tiến đến gần em. Kể cả khi ôm em trong tay, như lúc này, tớ vẫn thấy giữa chúng ta có một bức tường ngăn cách. Em bị làm sao, đang khó chịu chuyện gì cũng cứ giữ trong lòng miết, dạo này em còn thường xuyên xịt thuốc ngăn chất dẫn dụ nên tớ càng không cảm nhận nổi tâm trạng của em.

Dù chúng mình là người yêu, nhưng dường như em vẫn chưa thực sự cho phép tớ bước vào thế giới của em, chạm vào trái tim em bằng đôi tay trần trụi.

Tớ không đủ với em sao?"

"Em chưa từng nghĩ như thế!"

Quanrui vội vã thanh minh. Cậu chưa bao giờ muốn Gyuvin hiểu lầm rằng tình cảm này không đến từ hai phía. Song, lần này lời thanh minh của Quanrui không thuyết phục nổi Gyuvin. Gã ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu thế hãy cho tớ biết em nghĩ gì đi? Tớ ở bên em đủ lâu để nhận ra khi nào em bối rối. Mỗi lần có ai đó nhắc chuyện cưới xin em đều khó xử, ví dụ như khi nãy ở nhà bố mẹ, hay là cái ngày mình đang ăn tối thì em bỗng kể chuyện chị đồng nghiệp có chồng ngoại tình rồi tỏ ý ghê sợ hôn nhân..."

Nói đến đây, Gyuvin ngập ngừng hỏi nhỏ, nghe qua tưởng chừng một tiếng thở dài.

"Em không muốn tớ?"

Nhìn Gyuvin cắn môi ủ rũ, Quanrui chợt nhận ra sự bất an của cậu vô tình giày vò cả gã. Nhưng giống như mưa dông đã được báo trước bởi mây đen và gió lạnh rít gào, cậu biết rằng dù có nói thế nào thì làm nhau tổn thương vẫn là điều khó tránh.

"Không phải là em không muốn bạn," Cố nén tiếng thở dài mệt mỏi, Quanrui giải thích. "Chỉ là em chưa nghĩ đến chuyện cưới xin, lại càng không sẵn sàng đón nhận một đứa trẻ ra đời, nói chi là nuôi dạy nó. Vậy nên hôm nay thấy mọi người hào hứng với đề tài này quá, em có hơi khó xử."

"Nhưng tớ không thúc giục em mà?" Gyuvin cau mày, gương mặt điển trai tràn đầy vẻ khó hiểu và oan ức.

"Nhưng em biết bạn vẫn luôn muốn có một gia đình nhỏ," Lần này Quanrui thực sự thở dài. Cậu quyết định ngả bài. "Em biết bạn có ý định cầu hôn em, bạn cất nhẫn hơi lộ liễu," Omega tóc bạch kim nói thêm khi thấy Gyuvin kinh ngạc nhìn mình. "Em có thể thấy ánh mắt khao khát của bạn khi bọn mình dự đám cưới của anh Matthew, hay lúc bạn tiễn em bé lạc mẹ về nhà. Và hôm nay, đến lượt gia đình ngỏ ý thúc giục chúng ta.

[gyuricky | zb1] một đời quá dài (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ