4 (END)

352 42 2
                                    




Bệnh viện có điều dưỡng, ông bà Kim về tới Seoul liền tức tốc đến thăm cậu con cưng, song Quanrui vẫn kiên quyết túc trực qua đêm dù mẹ Gyuvin xót cậu, cứ giục về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Cậu luôn miệng nói với mọi người rằng mình không sao cả, nhưng sự thật là giấc ngủ đã trở nên quá xa xỉ với Quanrui. Lúc nào cậu cũng cảm thấy lo lắng bất an, chợp mắt chưa được bao lâu liền giật nảy mình bởi những cơn ác mộng chứa hình ảnh Gyuvin máu me đầm đìa kẹt trong con xe rúm ró. Chỉ ở bên Gyuvin, nhìn ngực gã phập phồng lên xuống, theo dõi chỉ số sinh tồn ổn định thì Quanrui mới tạm yên tâm, rằng Gyuvin vẫn ở đây, vẫn chưa rời xa cậu.

May mắn là quãng thời gian này không kéo dài.

Tới đêm thứ ba trong viện, omega tóc bạch kim đang gà gật đọc email thì bỗng có tiếng động vang lên từ giường bệnh. Ban đầu cậu còn tưởng mình mệt quá nghe nhầm, nhưng rồi âm thanh đó lặp lại, nghe kỹ thì như tiếng người ú ớ.

Cùng lúc, tay trái của Gyuvin nhúc nhích.

"Gyuvin!"

Quanrui thốt lên. Cậu lật đật nhấn chuông gọi y tá, run đến nỗi đánh rơi điện thoại. Gyuvin vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng mí mắt gã lay động, miệng thều thào gì đó. Ghé sát hơn, Quanrui nghe được đúng một từ.

"Rui..."

Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào thì giây phút ấy, lớp vỏ cứng cỏi của Quanrui cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu quỳ sụp xuống bên giường bệnh, nghẹn ngào.

"Em đây. Em đây rồi, bạn tỉnh dậy đi!"

Mất một lúc Gyuvin mới từ từ hé mắt. Gã chầm chậm vươn tay như tìm kiếm thứ gì. Quanrui vội vàng đón lấy tay Gyuvin, cảm nhận những đầu ngón tay khô ráp bấu lấy mu bàn tay của mình như người đuối nước bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương vô tận.

"Em đây," Cậu lặp lại. "Tỉnh dậy với em. Em sẽ không đi đâu nữa."

"Rui..." Gyuvin một lần nữa gọi tên cậu. Giọng gã khản đặc.

"Đau." Là từ thứ hai gã nói.

"Bạn ráng một chút, em gọi người rồi."

Quanrui an ủi. Cậu ước mình có thể thay Gyuvin gánh mọi cơn đau thể xác, nhưng lúc này tất cả những gì omega tóc bạch kim có thể làm là nắm tay gã, rải môi hôn lên những mảng thịt da bầm tím vết kim truyền.

Tới lúc bác sĩ và y tá tất bật vào phòng, Quanrui khó khăn lắm mới dỗ Gyuvin buông mình ra một lát. Cậu gọi cho ông bà Kim, cùng họ nín thở chứng kiến Gyuvin trải qua một loạt kiểm tra. Nghe bác sĩ thông báo vết thương đã ổn định, bệnh nhân đang hồi phục tốt, mẹ Gyuvin mừng đến nỗi thiếu điều quỳ xuống tạ ơn Trời Phật, còn Quanrui đến lúc này mới cho phép thả lỏng sau những giây phút lo lắng đến phát điên.

Bác sĩ dặn dò xong xuôi, chỉ còn lại bà Kim và cậu. Chờ người đi hết, người phụ nữ ngoại ngũ tuần bất ngờ nhỏ giọng gọi.

"Ricky à..."

"Dạ?"

Quanrui quay lại nhìn bà. Tuy nhiên, cậu không ngờ mình lại nhận được một cái ôm.

[gyuricky | zb1] một đời quá dài (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ