heeseung vừa nói lời chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ bồng bột của hai người. có lẽ gã đã sai. gã trách mình năm ấy đồng ý lời tỏ tình của em làm chi không biết. gã muốn thộp cổ sunoo bóp chặt và lắc cho đến khi nào em ta hiểu ra rằng em ta đang khiến heeseung phát điên. và heeseung không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa.
không bao giờ nữa!
"thằng ngu kia, dừng lại ngay!!!"
từ trên trời rớt xuống đâu một thằng heeseung nữa làm gã điếng người. thằng cha này đã gỡ sụn mũi, tăng cân, mắt sụp mí.
"mày là thằng nào đấy???"
"tao là mày đây!"
"không, địt mẹ, sao tao lại xấu trai thế này???"
lão lớn rồi, lão không chấp nhặt trẻ con. lão kéo đầu heeseung kia lại gào toáng.
"về với em ấy! nghe chưa! về với sunoo!"
và rồi lão biến mất.
gã ngồi, ngớ người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. em bước vào phòng, nhìn heeseung nằm lăn trên sàn. cứ nhìn thấy sunoo là cơn giận của gã bùng lên dữ dội. gã muốn chửi em cho hả giận nhưng ô kìa, em đã đè gã xuống đất hôn. sunoo không cho heeseung khoảng trống để thở hay nhớ ra mình là ai. nụ hôn vội vàng, gấp gáp.
"anh biết gì không, vừa có một thằng sunoo đầu vàng chạy vào bảo em..."