thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

89 17 5
                                    

lão rít một hơi thuốc dài rồi ho sặc sụa. lão chả bao giờ hút thuốc, nhưng nếu bây giờ không hút, heeseung sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ. nếu có một cô gái lão sẽ chơi cô ấy nát bét, nếu có ma túy lão sẽ tiêm ngay một liều. nhưng gái không có, ma túy không mua, trong túi chỉ còn bao thuốc lá cũ mèm bỏ dở từ mấy năm về trước. chia tay là chia tay. heeseung vò mái tóc. đã chia tay lâu lắm rồi mà không đêm nào lão không ngồi một mình trong phòng khách, tưởng nhớ mối tình đã cũ.

dạo này sunoo và heeseung thân trở lại, fandom nghĩ họ đã làm lành. sự thật luôn mất lòng: nó đã move on còn lão thì chưa. đêm nào lão cũng mất ngủ nghĩ về sunoo, về khoảng trống nó để lại trong lão, về những đêm sunoo hôn lên những vết sẹo trên cơ thể heeseung, về tình dục đê mê bất tận. nó làm khổ lão rồi lão làm khổ nó. và giờ chỉ còn heeseung nằm đây, người chi chít sẹo.

heeseung còn yêu sunoo lắm. mà sunoo đã vượt qua quá nhanh. em ơi là em ơi, sunoo ơi, tình yêu ơi, cục cưng của anh, mặt trời nhỏ anh giấu sau ngực áo. sunoo làm sao nghe tiếng heeseung gọi héo mòn mỗi đêm.

"ê, dập thuốc đi."

giật mình, lão ngẩng dậy, tàn thuốc rơi vào tay làm lão hét. anh chán ngán.

"cho tao một điếu."

rồi hai làn thuốc cuộn tròn.

"thế, ở thế giới của mày, em ấy cũng không yêu mày như em ấy không yêu tao à?"

"ít ra là chúng mày chia tay. tao còn chưa một lần chạm được vào tay em ấy."

"sao mày nhát thế?"

"em ấy đéo muốn làm gì của chúng ta hết, heeseung ạ."

anh phả khói, cười cay đắng.

"mày tới đây một mình à?"

"tao không biết. có thể thế. nhưng lượt trước bọn mình với em ấy đi cùng nhau. yêu nhau lắm đấy, hắn tát tao còn sunoo đấm nó."

"thế tụi mày sao?"

"chả biết."

"thế giờ tao với mày, và cả thằng heeseung sau đấy nữa, bọn mình sao?"

"tao không biết, mày nghĩ mình nên làm gì?"

"hay là tao thôi?"

"thế thì mày ngu y hệt tao vậy."

"thế nếu mình đã vậy rồi, tao đi cảnh báo thằng sau tụi mình. nếu gã về được với sunoo thì đó là cơ may."

"ờ hợp lý."

quay đi quay lại anh đã biến mất. lão nhìn đồng hồ, chưa đầy 3 phút. lão nhận ra mình hối hận. lão đứng lên, sẵn sàng dịch chuyển, lão phải nói cho lee heeseung hiểu. vũ trụ nào cứu vãn được thì cứu. vì lee heeseung yêu kim sunoo ở tất cả mọi vũ trụ tồn tại trên cõi đời này.

trên đường trở về thế giới, cậu hỏi anh.

"anh đã nói gì với lão?"

"nói chuyện tầm phào thôi."

"em thì nói nhiều hơn anh đấy."

"em nói gì?"

"em bảo em về với anh đi."

heeseung cười ngả ngớn, rồi liền ngồi thẳng lưng lại khi thấy sunoo nghiêm túc. cậu trông có vẻ không thích đùa.

"hai đứa chúng nó về với nhau, thế anh với em là gì?"

lão không biết nó sẽ nói gì với sunoo ở thế giới kia. có thể nó sẽ nói sunoo chia tay quách đi và đừng dây dưa với người như bọn lão. nhưng lee heeseung sẽ không từ bỏ như thế.

heeseung vừa nói lời chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ bồng bột của hai người. có lẽ gã đã sai. gã trách mình năm ấy đồng ý lời tỏ tình của em làm chi không biết. gã muốn thộp cổ sunoo bóp chặt và lắc cho đến khi nào em ta hiểu ra rằng em ta đang khiến heeseung phát điên. và heeseung không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa.

không bao giờ nữa!

"thằng ngu kia, dừng lại ngay!!!"

từ trên trời rớt xuống đâu một thằng heeseung nữa làm gã điếng người. thằng cha này đã gỡ sụn mũi, tăng cân, mắt sụp mí.

"mày là thằng nào đấy???"

"tao là mày đây!"

"không, địt mẹ, sao tao lại xấu trai thế này???"

lão lớn rồi, lão không chấp nhặt trẻ con. lão kéo đầu heeseung kia lại gào toáng.

"về với em ấy! nghe chưa! về với sunoo!"

và rồi lão biến mất.

gã ngồi, ngớ người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. em bước vào phòng, nhìn heeseung nằm lăn trên sàn. cứ nhìn thấy sunoo là cơn giận của gã bùng lên dữ dội. gã muốn chửi em cho hả giận nhưng ô kìa, em đã đè gã xuống đất hôn. sunoo không cho heeseung khoảng trống để thở hay nhớ ra mình là ai. nụ hôn vội vàng, gấp gáp.

"anh biết gì không, vừa có một thằng sunoo đầu vàng chạy vào bảo em..."



thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

fin.

thánh nhân đãi kẻ khù khờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ