nó yêu hắn. nó bảo hắn thế. heeseung nghiến răng, mái tóc màu mận đỏ bay tứ tung trong gió, làn da mật ong của hắn tắm đẫm trong cái nắng chói chang vàng ngọt chảy.
"thà là em giết anh đi... kim sunoo!"
"cưng ơi, đừng thế, em yêu anh mà."
nó nói, giọng như cầu xin, nhưng thực ra miệng nó đang cười rộng ngoác. sunoo cũng không biết mình đang làm gì, khi mạo hiểm cả sự nghiệp của mình và anh người yêu ngoài một cái lan can. nó thúc từng đợt mạnh, hắn gào rú cầu xin thảm thiết. nhưng ai cũng biết hắn thích được-bị như thế. heeseung chỉ giật mình thét ầm lúc quay mặt đối diện với sunoo, khi mà khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân dưới bờ biển tư nhân bị nuốt trọn bởi con mắt kinh ngạc xen lẫn hiếu kì của hai bạn trẻ thực tập sinh.
heeseung và sunoo trong thế giới này đã thành danh, được liệt vào hàng huyền thoại, đứng trên đỉnh cao danh vọng sánh ngang với những bậc tiền bối và dường như đã có tất cả. tất cả những gì thực tập sinh 1 và thực tập sinh 2 muốn.
"sau này em muốn trở thành người như anh!" sunoo nói, lắp bắp trước nó và làm nó bật cười. heeseung vẫn còn sốc khi thấy hắn, dù hắn đã mặc lại áo quần nghiêm chỉnh để mà ra bắt chuyện.
heeseung và sunoo từ lúc thực tập và thích nhau tới giờ còn chưa từng nắm tay. thực tập sinh lớn hơn rốt cuộc vẫn e ngại xu hướng tính dục của mình, e ngại vướng vào tin đồn với thực tập sinh trẻ, rồi giấc mơ tan tành. mà ai có ngờ đâu... hắn đã thành công vậy rồi mà vẫn điên rồ như thế. heeseung gạt mấy giọt mồ hôi trên trán, cố trấn tĩnh bản thân khỏi cơn sóng tình cuồn cuộn chảy trong người.
"rồi em sẽ làm được! cố lên nhé, chàng trai!"
sunoo chỉ kịp nói vậy trước khi hai thực tập sinh biến mất. thực tập sinh trẻ tuổi làm hắn nhớ sunoo của những ngày đầu, khi nó còn ngại ngùng và cười bẽn lẽn. hắn chỉ còn nhớ mang máng, không nhớ nhung nhiều, vì người vẫn còn trước mặt chứ đã đi đâu đâu?
sunoo vồ lấy heeseung lần nữa, miên man ồ ạt cơn sóng thủy triều vờn trên da thịt hắn.