Chap 17

417 34 1
                                    

...

Sáng hôm sau, Trí Tú dậy trước cô nhìn Trân Ni vẫn đang ôm chặt tay cô ngủ say, cô mỉm cười nhìn Trân Ni ngủ em ấy có lẽ đã rất nhớ lắm rồi, cứ ôn chặt tay sợ cô sẽ lại đi nữa...

Trí Tú nhẹ nhàng rút tay ra, cô đi làm vệ sinh thay đồ, lúc xong cô lại xem Trân Ni như nào, thấy em ấy nhăn mặt cô cũng nhăn theo, cô tiến lại gần thì nghe em ấy nói gì đó có lẽ lại gặp ác mộng...

- Đừng mà...đừng mà... Ni sợ lắm...đừng làm vậy Ni đau lắm... - Trân Ni đổ mồ hôi chống cự, miệng lẫm bẩm nói

- Trân Ni là chị em tỉnh dậy đi... - Trí Tú lo lắng lay người giúp Trân Ni tỉnh dậy

- Không mà, đừng mà...đau quá... - Trân Ni vẫn chưa tỉnh khuôn mặt Trân Ni nhăn nhó khó chịu

- Niiiiiii là Tú Ni tỉnh dậy cho chị mơ thôi... - Trí Tú cố gọi Trân Ni tỉnh dậy

Trân Ni tỉnh dậy với cơn sợ hãi, em đổ mồ hôi khắp người, thấy Trí Tú em liền ôm chặt Trí Tú mà khóc nức lên....

- Hức... Ni sợ lắm Tú.... - Trân Ni vừa khóc vừa nói

- Chị thương Ni nha, không sao chỉ là mơ thôi, có Tú rồi không ai dám làn gì em hết nha. - Trí Tú thấy em tỉnh cũng nhẹ lòng, cô ôm em lại vỗ về an ủi Trân Ni

- Hức...dạ.... - Trân Ni bình tĩnh trở lại gật đầu nghe lời Trí Tú

- Thôi nín Tú dẫn em xuống làm đồ ăn sáng cho nè. - Trí Tú dỗ Trân Ni cho em quên đi chuyện giấc mơ

- Dạ~ - Trân Ni lau nước mắt gật đầu, cười tươi lại

Trí Tú đương nhiên nhận ra Trân Ni thật sự không hề ngốc hoàn toàn, em ấy rất biết suy nghĩ cho người khác...Dù em ấy sợ nhưng rõ ràng khi cô an ủi vài câu em ấy liền vui vẻ, sợ rằng cô sẽ lo lắng buồn theo. Dù em ấy rất sợ cũng chưa kể em ấy kể rõ em ấy sợ điều gì hay người nào đã làm em ấy sợ đến... Em ấy chỉ im lặng chịu đựng vậy thôi sao.

Trí Tú rất muốn hỏi để em ấy có thể trải lòng nhưng mỗi lần vậy em ấy lại nhớ mặt trầm như vậy thật sự cô cũng không nỡ hỏi, nhưng không lẽ cô cứ để em ấy chịu đựng như vậy mãi sao.

- Tú ơiiii...sao Tú ngồi đơ ra vậy. Ni đói lắm rồiiii - Trân Ni thấy Trí Tú ngồi đơ trên giường suy nghĩ gì đó không nhích nhích gì

- Ỏ, Tú thương Tú đi liền nè... - Trí Tú giật mình thoát khỏi suy nghĩ liền nhìn Trân Ni cười nói

- Yêu Tú nhất luôn. - Trân Ni cười tươi lại với Trí Tú

- Tú cũng yêu Ni nhất luôn. - Trí Tú nựng má Trân Ni cười nói

- Vậy Tú cõng Ni điiii~ - Trân Ni chu mỏ nói

- Được luôn sợ gì, Tú khỏe nhất hành tinh luôn á. - Trí Tú chống nạnh ra dẻ

- Xạo ke - Trân Ni thấy Trí Tú ra dẻ liền cười nói

- Ể, nay dám nói chị sao ke hả? - Trí Tú quê độ

Trí Tú khum người xuống cho Trân Ni leo lên người mình, Trân Ni ngại ngùng trèo lên lưng Trí Tú, em rất ngại vì lần đầu tiên được cõng như vậy

JENSOO - Ma Da NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ