Chap 9

491 42 8
                                    


...

Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy, cô cảm giác có gì đó trên người mình. Trí Tú mở mắt ra thì thấy cô được ai đó đắp lá lên người cho đỡ lạnh...

- Trí...Tú...! - Trân Ni gọi cô

- Trân Ni...em chịu xuất hiện rồi! - Trí Tú nghe giọng Trân Ni liền quay về phía giọng nói

- Ni xin lỗi...Tú buồn Ni lắm hả? - Trân Ni chạy lại rưng rưng nói

- Không có, là Tú sai Ni không có lỗi gì hết...! - Trí Tú thấy có lỗi, cô nhìn Trân Ni nói

- Hic...Tú đừng có bỏ Ni có được không? Ni không muốn xa Tú đâu... - Trân Ni vừa nói nước mắt vừa rơi

- Tú không có bỏ em, Tú chỉ thương mình Ni thôi...Tú sẽ giải quyết chuyện này nha. Ni ráng đợi chị nha có được không? - Trí Tú xoa đầu Trân Ni, cô an ủi em để em yên tâm

- ùm...ùm Ni đợi Tú miễn Tú đừng bỏ Ni là được. - Trân Ni gật đầu cười tươi nói

- Tú thương...Tú xin lỗi Tú lại làm em buồn rồi. - Trí Tú nhìn em cười cô càng thấy bản thân có lỗi hơn

- Hỏng có...Ni hết buồn gòi, hết khóc gòi... - Trân Ni cười tươi, trêu chọc Trí Tú cho cô vui

- Hehehe, ngoan Tú thương.... - Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni...

Trí Tú để cho Trí Tú ở ngoài hồ một thời gian để cô tìm cách giải quyết chuyện này với mẹ và nhanh chống đuổi cô ta khỏi đây....

_____________________________________

Cô chạy đi đến biệt thự của cha mẹ cô...

Vừa vào nhà đã thấy cha mẹ đang ngồi dường như họ biết cô sẽ đến, cô ngồi xuống ghế

- Uống nước đi cô chủ! - Người giúp việc đặt ly nước trên bàn

- Ừ. - Trí Tú gật đầu

Cô uống nước xong, nhưng mà cha mẹ vẫn không nói gì. Cô khó chịu liền nói

- Mẹ à, con không yêu cô ta. Tại sao lại ép con ở còn cưới gì chứ?

- Mẹ và cha đợi con không biết bao lâu, con hứa hẹn hoài. Cha mẹ phải như vậy thôi.

- Nhưng con không muốn. Con lớn rồi con muốn có cuộc sống riêng của con. Cha mẹ tại sao không cho con quyết định gì hết vậy.

*Chát*

Cha tát cô một cái đau điếng, để lại dấu tay đỏ trên mặt cô...

- Ai dạy mày nói chuyện với cha mẹ mày kiểu đó vậy hả?

- Không phải vì tao chiều mày tao đã bán căn nhà rách nát đó từ lâu rồi.

- Đó là nhà của tôi, ông không có quyền bán. Tôi nói rồi, tôi không cưới cô ta. Nếu ông muốn thì đi mà cưới cô ta.

- Mày...mày... - Cha cô tức mặt đỏ bừng cả lên, ông chỉ vào mặt cô

- Ông...ông...Con nói chuyện với cha kiểu gì vậy hả? - mẹ cô lo lắng đỡ ông ngồi xuống

JENSOO - Ma Da NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ