...Trân Ni ngủ một lúc thì em tỉnh dậy, cảm giác được ôm Trí Tú ấm áp em thích vô cùng, Trân Ni ôm chặt lại hơn. Trí Tú thấy em ôm liền xoa đầu nói
- Em bé dậy rồi hả?
- Dạ~
Trân Ni ôm Trí Tú xoay mặt qua một bên nên Trí Tú không thấy được mặt của em, Trân Ni đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi rưng rưng nước mắt nói
- Từ khi Tú đến Ni mới được cảm giác yêu thương đến vậy...
- Ỏ, Tú thương...
- Tú, lỡ sau này Ni biến mất Tú có còn nhớ Ni nữa không? - Trân Ni nhướng dôi mắt rưng rưng nhìn Trí Tú
- Nhớ lắm luôn á, Tú không muốn em biến mất đâu. Tú thương - Trí Tú nói đôi mắt có chút suy nghĩ buồn
- Ni không muốn Tú quên Ni đâu... - Trân Ni nói
- Tú thương Ni mà sao mà quên Ni được, mà không được nói mấy cái đó xui lắm! - Trí Tú nói không muốn để em suy nghĩ mà buồn
- Dạ~ - Trân Ni vui vẻ lại gật đầu
- Chị làm xong rồi nè... - Trí Tú vừa làm xong công việc
*Moa*
Trân Ni nhướng người lên hôn lên má Trí Tú, cô bất ngờ đơ người, nhìn Trân Ni không chớp mắt, em chỉ ngại ngùng, cười tít cả mắt...Trí Tú nhìn em dễ thương vậy cũng bất giác cười theo, cô nựng má Trân Ni...
- Em muốn làm gì nè? Nay chị nghỉ ở nhà chơi với Ni
Trân Ni suy nghĩ một lúc, rồi nói...
- Ni không biết nữa, Ni chỉ muốn được ở bên Trí Tú là Ni vui rồi...
- Ỏ, thương Ni quá à! Hay thả diều không?
- Cái đó là gì?
- Em không biết hả? Ở đây đợi chị xíu chị lấy cho em xem.
- Dạ~
Trí Tú chạy xuống nhà lúc tìm, lúc nhỏ cô nhớ có để con diều để ở đây, lục lội một lúc cô cũng tìm ra được con diều...
Trí Tú vui mừng chạy ngay lên phòng, cho Trân Ni xem...
- Cái này là diều hả?
- Đúng rồi, diều lúc nhỏ của chị á...
- Chị thích cá mập hả?
- Đúng rồi, hehehe...
- Đi ra sân thả diều với chị...
- Dạ~
Trí Tú nắm chặt tay Trân Ni ra ngoài sân, hai người vừa chạy ra vừa vui vẻ nhìn nhau, cảnh tượng hạnh phúc vô cùng...
Ra đến sân
Trí Tú cầm con diều nhìn Trân Ni, cô đột nhiên chạy thật nhanh, Trân Ni không hiểu gì, chạy theo...
- Sao Tú chạy vậy? - Trân Ni vừa chạy vừa nói
- Nhìn kìa... - Trí Tú nói rồi nhìn về hướng con diều đang từ từ bay lên