Chap 1

979 81 4
                                    

Thời gian thắm thoát trôi qua, Trí Tú cũng quên mất chuyện đó...

Hiện tại Trí Tú đã 25 tuổi, cô càng trở nên trầm tính, ít nói với mọi người xung quanh, Trí Tú hiện vừa mới thành lập công ty của riêng mình. Cô chỉ muốn tập trung vào công việc nên vì vậy công ty cô đang trong đà phát triễn mạnh....

Sau bao ngày làm việc mệt mỏi cô muốn tự lập, cô ra riêng sống, Trí Tú về căn nhà ở ngoại ô, lúc nhỏ cô từng đến, do không khí ở đây rất yên tĩnh, cô muốn có không gian riêng, không ồn ào

Căn nhà vẫn như ngày nào, thật sự sân vườn căn nhà này rất rộng, cô đi dạo trong sân ngắm cảnh, Trí Tú đi một lúc thì nhìn thấy chiếc hồ lớn trong sân, cô mới chợt nhờ lúc nhỏ cha mẹ cô không cho cô ở đây nữa cũng vì chiếc hồ này,...

Trí Tú đứng một lúc nhìn xung quanh, không khí ở đây rất yên tĩnh, mát mẻ, thoải mái mặc dù không ở đây nhiều nhưng nơi này vẫn rất sạch sẽ, cây cối cũng rất tươi tốt, Trí Tú nghĩ chắc giúp việc ở đây đã chăm sóc nơi này.

Trí Tú đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên thấy một người con gái bước lên từ dưới hồ. Trí Tú tò mò lại gần xem, ai lại dám vào nhà cô chứ, chẳng lẽ ăn trộm... Trí Tú giật mình, khi cố gắng nhìn kĩ người đó đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệt, mái tóc che đen che gần hết khuôn mặt, mặc chiếc đầm màu trắng...Không lẽ maaaa...

Trí Tú cảm giác lạnh sống lưng, sợ đến đơ hết cả người, cô không nhúc nhích gì chân của mình được nữa, cô gái dường như đã phát hiện ra cô, cô gái nhìn thẳng về phía cô, sau đó nhấc bổng cơ thể, bay thẳng đến chỗ Trí Tú sát mặt vào tai Trí Tú.

- Lâu rồi không gặp! - Cô gái nói thầm vào tai Trí Tú

- Mẹ ơi, maaaaaaa - Trí Tú lấp bấp nói, không dám nhúc nhích

- Đừng có sợ, Ni có làm gì đâu - Trân Ni nói

- Maaaaaaa.... - Trí Tú không thể tin vào mắt mình chỉ có thể có thể run rẩy nói

Cô gái biết Trí Tú đang sợ bộ dạng của em, nên hạ chân xuống đất thì đôi mắt trở nên đen tuyền lại như người bình thường, nhưng vừa hạ chân xuống liền có một vệt nước dưới đất, Trí Tú cố gắng bình tĩnh điều khiển đôi chân để chạy trốn con ma này, nhưng dường như chân cô không còn sức lực mà đi nữa,...

- Sợ Ni hả? Ni có làm gì đâu, tại ở dưới nước chán quá nên Ni lên đây chơi - Cô gái thấy Trí Tú đổ mồ hôi chân run rẩy

- Ma...mà...cũng biết ..chán sao - Trí Tú cố gắng nói

- Biết sao không, Mà cô không nhớ ra Ni hả?- Cô gái chu mỏ nói

- Lần đầu tiên gặp ma mà, nhớ gì mà nhớ- Trí Tú cố gắng bình tĩnh nói

- Ủa bữa Ni cứu cô, lúc cô còn nhỏ đó - Trân Ni nói

- Cô có biết tôi bao nhiêu tuổi không, tôi 25 tuổi rồi đó. Lúc nhỏ là ai mà nhớ. - Trí Tú gằng giọng nói

- Ủa, Ni ngủ có xíu mà 10 mấy năm rồi á- Trân Ni nhìn kĩ lại người này cao lớn còn hơn cô, Trân Ni chu mỏ nói

JENSOO - Ma Da NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ