...
Phía Trí Tú
Trời mưa tằm tả
Trí Tú đang trong phòng lục tìm thông tin trên mạng nhưng chẳng thấy tin tức bổ ích gì, cô đang tìm thì đột nhiên tim cô đau thắt lại như có gì đó đâm vào vậy, Trí Tú nhăn mặt khó chịu, cảm giác không lành ập tới, cô ôm ngực đến khó thở. Trí Tú không biết tại sao mình bị vậy nữa, có lẽ cô làm mệt mỏi nên cơ thể báo động chăng...
Cô gấp chiếc laptop lại, dừng việc tìm kiếm cô nằm lên giường nghỉ, nhìn lên trần cô lại nhớ đến Trân Ni, không biết em ấy đang làm gì ở nhà nữa, có ngoan ăn bánh đợi cô không, có buồn hay giận cô mà khóc không nữa...
Trí Tú cố gắng sắp xếp trở về nhà nhanh nhất, có thể vào sáng ngày mai đáng ra hôm nay cô về nhưng do bão nên hãng hoãn lại cô đành ở lại thêm vài hôm, cô về sẽ ráng dụ Trân Ni một chút thì em ấy cũng sẽ không giận cô đâu...
Trí Tú vẫn suy nghĩ vấn đề nguy cơ Trân Ni là dòng họ của mình thì sao, thật sự rất khó xử nhưng dù gì Trân Ni cũng là ma khó xử ngay từ đầu rồi nên có khó xử thêm cô cũng chấp nhận nếu muốn thì trời đánh cho cô chết để theo Trân Ni cũng được, Trí Tú nằm suy nghĩ rồi cười một mình...
Trí Tú đang nằm suy nghĩ thì có một cuộc gọi đến, cô bắt máy lên.
- Alo?
- Tôi đã tìm được rồi, đúng thật như cô nói mẹ cô từng có mối quan hệ với bà chủ tập đoàn "KJ". Nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng không phải dòng họ như cô nói, bà chủ tập đoàn "KJ" là con riêng của vợ nhỏ ông ngoại cô, khi đem về bà bị mọi người kì thị, chèn ép, bà là người xinh đẹp nên mẹ cô rất ghét bà là người thường xuyên đánh ức hiếp bà ấy nhất. Bà dù bị vậy nhưng bà cũng rất cố gắng tập trung trong việc học, bà ấy rất giỏi và có tài năng hơn người. Ít lâu sau này bà cố gắng mở được công ty "KJ" từ từ phát triễn thành tập đoàn trở nên lớn mạnh...Nhưng bà có mối tình sâu đậm với một người sau đó bà đã kết hôn sinh ra đứa con nhưng cuối cùng vẫn phải ly dị. Từ đó về sau bà không còn xuất hiện trên báo, hay ai biết tung tích gì về bà và đứa con gái của bà nữa.
- Tại sao?
- Chuyện này đối với tôi cũng bí ẩn nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
- Được rồi, tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau.
- Oke.
Trí Tú cười nhẹ nhõm vì Trân Ni thật sự không có mối quan hệ gì với cô, nhưng cô bắt đầu nhìn mẹ cô với con mắt khác, bà ấy không ngờ là người như vậy đối với cô bà là người đôi lúc hay khó khăn nhưng bà rất vui vẻ với cô, không ngờ bà là người ức hiếp mẹ Trân Ni sau đó còn giết cả Trân Ni, liệu rằng việc mẹ Trân Ni chết có liên quan đến bà, cô cũng mong đó chỉ là suy đoán, cô không ngờ mẹ cô là một người như vậy... Nhưng cô thắc mắc tại sao mẹ Trân Ni chết nhưng chẳng có một thông tin nào, có một báo nào biết. Chẳng lẽ có một người nào đó có quyền lực tới mức che giấu được sao.
Trí Tú càng ngày càng khó hiểu, muốn biết được sự thật về gia đình cô. Nhỏ tới giờ cô chỉ ở với biết cha mẹ đôi lúc có về thăm ông bà lúc nhỏ nhưng từ khi lớn chẳng còn nữa, với vài đối tác làm ăn vậy thôi. Cha mẹ cũng chưa từng kể gì về quá khứ cả, cô cũng không có thắc mắc gì chỉ tập trung học... Liệu họ có những bí mật gì kinh khủng hơn nữa hay không