Chương 3: Cơ Duyên

53 2 3
                                    

Mai Khôi mơ một giấc mơ, nàng lần lượt gặp cha, mẹ và bà ngoại.

Nàng vẫn còn nhớ như in cảnh cha ôm chặt mẹ con mình trong vụ tai nạn thảm khốc, chỉ tiếc đến cuối cùng thì người còn sống chỉ mỗi mình nàng. Từ dạo đó Mai Khôi càng thêm trân trọng cuộc sống này hơn.

Phần lớn thời gian sau này nàng sống với bà ngoại, ngoại dạy Mai Khôi cách làm người, cách đối nhân xử thế, do ngoại ở vùng quê nên Khôi còn được học đôi chút nghề nông. Vào năm ba đại học thì ngoại cũng về trời, nàng tự mình nỗ lực, thỉnh thoảng được sự giúp đỡ của anh trai bắt đầu bươn chải ở một thành phố. Nàng từng nghĩ, có lẽ cuộc sống mình sẽ trôi qua bình lặng và buồn tẻ như thế đến hết đời, nhưng ai ngờ vì một cơ duyên mà cả định mệnh của nàng hoàn toàn thay đổi.

Đầu Mai Khôi đau điếng, nàng nghĩ có lẽ lúc rơi xuống đã không may va phải chỗ nào. Lúc này nàng chợt tỉnh táo đến lạ, vội mở bừng mắt, sau đó vì bị nước xộc vào mũi mà ho sặc sụa, hốc mắt cay xè.

Tuy Mai Khôi bơi không giỏi nhưng miễn cưỡng cũng được xem là biết bơi, nàng cố thả lỏng tay chân, nín thở nhoài người trồi lên mặt nước. Nhưng có lẽ do hồ sâu quá, cho đến khi sắp không cầm cự nổi nữa nàng mới cảm nhận được cái rét thấu xương của không khí tạt vào.

Hình như trời vừa đổ mưa to, tuy giờ chỉ còn lác đác một vài giọt nước mưa nhỏ xuống trên đỉnh đầu nhưng không khí phía trên vẫn rét căm căm, nửa người dưới mặt nước lại ấm áp hơn hẳn. Nàng bỗng nhận ra đây nào phải hồ ở công viên Bố Vệ ban nãy nữa, đây rõ ràng là giếng nước, không gian rộng rãi mà nàng lầm tưởng là ở hồ nước thật ra là vì người mình quá bé mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời Mai Khôi có cảm giác ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, tuy vậy nửa người bị chìm sâu trong giếng vẫn làm nàng rợn từng cơn ớn lạnh. Nàng bàng hoàng, nhưng sau cơn bàng hoàng nàng bèn nghĩ nếu muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì trước tiên phải thoát khỏi hiểm cảnh trước đã. Vậy nên nàng lấy hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ hét lớn, cổ họng đặc nghẹn khó khăn kêu lên.

Sau đó nước giếng tràn vào trong khoang miệng, áp lực nước lại muốn nhấn nàng chìm xuống.

Nhưng thanh âm bên tai dội văng vẳng trong giếng làm nàng bỗng giật mình thảng thốt. Âm thanh này nào phải của nàng, à không, không những không phải là của nàng mà còn chẳng phải là của một người trưởng thành như nàng nữa. Đây khác gì giọng nói của một đứa trẻ ba tuổi mới bập bẹ đâu?

Vấn đề nan giải này lại làm đầu Mai Khôi phát đau. Nàng thoáng suy nghĩ viển vông rằng có khi nào trong lúc bất cẩn đã xui xẻo phát hiện ra chuyện không nên biết, rồi bị người ta lén lút bỏ thuốc độc APTX vào thức ăn khiến cơ thể bị teo nhỏ hay không?

Đang ngẩn người bỗng dưng vùng nước bên cạnh hiện ra một gương mặt méo mó xa lạ. Tim nàng liền nảy một cái lên cổ họng, không kìm chế được mà hét toáng lên, tay chân đập lộn xộn trong nước, cơ thể cũng mất đà chìm dần.

Phía trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một chạc cây. Mai Khôi ngớ người, thì ra gương mặt đó được phản chiếu từ trên thành giếng. Mặc kệ hàng ngàn thắc mắc trong đầu, gần như ngay lập tức, khát vọng sống mãnh liệt thúc giục nàng bám vào cái chạc cây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dã Sử Việt, Xuyên Không] Nửa Mạn Phong BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ