Chương 1: Giữa Dòng

286 18 16
                                    

Đồng hồ điểm mười bảy giờ, tôi bần thần dùng khăn ướt lau mặt, khẽ day day trán. Trên mặt đột nhiên cảm giác lành lạnh, tôi quay đầu, thì ra là chị Uyên đang dí cốc cà phê vào mặt tôi.

"Hôm nay vẫn tan ca một mình à?" – Chị cười hì hì tựa lưng vào mép bàn, hỏi.

Tôi nhanh tay gom đồ cá nhân vào túi, đáp lời chị:

"Vâng ạ, có ai đâu chị nhỉ."

Thấy tôi đáp vậy, chị Uyên vẫn không chịu buông tha chủ đề. Chị để cốc cà phê xuống bàn, lại nói:

"Mày đã hai sáu rồi nhỉ, thế mà vẫn chẳng ưng anh nào à? Ông bà bô không giục sao? Chả bù cho chị, vừa xong đại học đã bị gia đình ép cưới, cũng may khi đó chị đang yêu anh nhà, nếu không nhắm chừng sẽ bị đưa đi xem mắt ý!"

Tôi cười trừ:

"Hiếm ai may mắn lấy được tình đầu đâu chị, với cả hai cụ trong nhà cũng mất lâu rồi, chẳng ai thèm quan tâm đến em cả."

Chị Uyên xin lỗi tôi rối rít, thấy tôi không để bụng, chị lại hỏi:

"Nghe nói em có anh trai nhỉ, anh trai cũng không giục luôn à?"

"Trừ bỏ lễ Tết không thấy mặt đâu chị ạ, thôi em xin phép."

Tôi đứng dậy khỏi ghế định về, chị Uyên lại kéo tay tôi:

"Chị nói này, chị có thằng em họ, mấy hôm trước anh nhà bận chị có nhờ nó mang cơm, nó cứ nhìn mày suốt!"

Tôi thoáng đỏ mặt:

"Mắt anh ý chắc cận chị nhỉ?"

"Đúng rồi nó cận!" – Đoạn, hình như phát hiện ra tôi đùa dai, chị bèn đấm lên vai tôi thùm thụp – "Nghĩ gì vậy, mày đâu có tệ. Với cả chú ấy cũng như mày, chỉ biết chúi đầu vào công việc. Giai phố cổ đấy, dịu dàng tinh tế, chị cho xem hình, chốc nữa mày về tiện đường ngó lên tầng một Coffee House, chú ấy hay ngồi đấy làm việc."

Thấy tôi ỡm ờ, chị Uyên lại càng cố đưa màn hình điện thoại đến trước mặt tôi, tôi đành "liếc" mắt cho có lệ. Lúc này chị Uyên mới vừa bụng, cười bảo:

"Nhìn nhìn hai đứa có nét phu thê, nói không chừng là duyên tiền kiếp! Vụ này chị quyết làm đến cùng, nhất định sang năm phải có cỗ mới thôi!"

Nói xong, chị Uyên cười phớ lớ về chỗ, khiến tôi chỉ biết thở dài.

Xứ Thanh mùa này bắt đầu có mưa, những cơn mưa đầu mùa ngai ngái mùi của mặt đường những ngày nắng nóng. Trời chiều lất phất mưa bay, nước mưa còn sót lại của trận mưa to vừa dứt chỉ làm mặt tôi lành lạnh ươn ướt. Gió lùa tới khiến cánh tay tôi se se, phảng phất cảm thấy thời gian như còn trong ngày cuối thu se sắt.

Tôi phóng xe chầm chậm trên đường giữa hai hàng cây ngọc lan xanh ngắt. Mùa này hoa ngọc lan đã nở, thỉnh thoảng có làn gió đi lạc khiến hương ngọc lan phả vào trong gió làm đầu mũi thoang thoảng hương thơm.

Đi đến cuối đường Lê Lâm tôi chợt khựng xe lại. Coffee House nằm trên đường về nhà tôi, nếu rẽ phải vào Lê Hiến Tông, chạy khoảng chừng nửa cây số là có thể gặp được anh chàng nào đó rồi.

Tôi thoáng chần chừ, ban nãy động tác liếc nhìn màn hình điện thoại của chị Uyên chỉ là biện pháp chống chế.

Gia cảnh nhà tôi đơn bạc, cha mẹ mất sớm phải ở với bà ngoại, sau đấy khi anh em tôi trưởng thành thì bà ngoại cũng đi. Với công việc và mức lương hiện tại, tôi cảm thấy cứ sống một mình thế thì tốt rồi, chẳng làm phiền đến ai, mà chính mình cũng thoải mái. Hồi cấp ba tôi cũng từng để ý đến một anh chàng, nhưng đó chỉ là mối tình thầm kín, tôi tự ti cảnh không cha không mẹ và chẳng mấy khá giả của mình. Năm ngoái nghe tin anh chàng mình thầm thích năm xưa đã lấy vợ, khi ấy tôi lại càng khép kín cửa lòng.

Tôi rẽ trái vào đường Lê Hiến Tông, định đi đường vòng về nhà, trên đường chợt bắt gặp cổng công viên Bố Vệ. Tôi gửi xe, bắt đầu đi bộ dạo quanh dưới màn mưa lất phất.

Trời đã sẩm tối, vì có mưa nhẹ nên công viên cũng thưa người, tôi định bụng dạo quanh một vòng hồ thì về ăn cơm là vừa lúc. Nước hồ rất trong, bởi vì có mưa nên mặt hồ lăn tặn gợn sóng, giữa hồ rộng lớn còn có đảo nhỏ và chiếc cầu cong cong như vầng trăng khuyết bắc ngang. Đứng nhìn từ bờ hồ có thể thấy những tòa nhà cao cao và cột đèn trong thành phố mờ mờ ảo ảo.

Tôi ngồi ở mép hồ nhìn con sóng vỗ ì ạch vào bờ như ru mình về một nơi xa xăm nào đó. Lúc đứng dậy có lẽ vì quá nhanh, một cơn choáng váng ập đến làm hai mắt tôi tối lại còn tay chân thì tê cứng. Mặt đất dưới chân vốn có mưa nên hơi trơn trượt, trong tích tắc tôi đã ngã chúi đầu xuống nước sâu, mà khi tiếp nước cả miệng và tay chân đều không thể cử động.

"Có lẽ là tụt huyết áp đột ngột gây ra nên thiếu máu não ấy nhỉ?" – Tôi bất chợt nghĩ thế.

Không biết là qua bao lâu, có lẽ chỉ một vài phút khi tôi chìm xuống hồ thì bên trên giống như có bóng người cũng lao nhanh xuống, dưới ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà soi xuống lòng hồ, tôi dần thiếp đi trong lòng người kia.

****

Công viên Bố Vệ, mười tám giờ kém.

Vài người đứng ở bờ hồ Bố Vệ, có người đã gọi cấp cứu, không khí căng thẳng mà gấp rút vô cùng. Tâm điểm là cô gái ướt nhẹp nằm bệt cạnh hồ, khuôn mặt trắng nhợt đang nhắm chặt mắt, mái tóc dài ướt xõa tung trải trên mặt đường. Bên cạnh là một chàng trai cũng trạc tuổi đang làm hô hấp nhân tạo xoa bóp tim cho cô gái, chỉ là cho đến khi xe cấp cứu đến thì cô vẫn không có dấu hiệu hô hấp trở lại được.

Khoảnh khắc đó, anh cầm lấy chiếc áo khoác vừa vứt trên bờ hồ ban nãy đắp lên người cô, thở dài một hơi thật nhẹ.

[Dã Sử Việt, Xuyên Không] Nửa Mạn Phong BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ