Tháng 12 không hồi âm[Duysang]

28 5 4
                                    

"

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1972

Gửi em, dấu yêu của anh

Năm nay vội quá, anh không kịp chuẩn bị gì để tặng em giáng sinh cả. Chỉ biết gửi cho em bức thư với đôi lời nhắn nhủ mà thôi

Em ở bên đó khỏe chứ? Đã quen với ông sếp mới chưa, năm qua anh đã chuyển lên Hà thành để làm việc và giúp đỡ. Quả thật, để thích nghi với môi trường mới không dễ dàng chút nào, sao em có thể quen chứ?

Nhưng anh may mắn gặp được những đồng nghiệp, bạn bè hay đơn giản là bán hàng luôn vui vẻ hòa đồng sẵn sàng giúp anh trong mọi việc khiến anh nhanh chóng không còn rụt rè như trước nữa, haha

Mấy hôm nay đồng chí Hiếu bị mọi người cô lập vì cậu ta nói rằng Mỹ sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Anh cũng không đồng tình cho lắm, có lẽ do thời gian dài phải chiến đấu làm cho cậu ta tinh thần không ổn định, nói nhăng nói cuội với lo lắng, sợ hãi. Cũng không phải trường hợp đầu tiên, một số người có anh em hay người nhà ra đi trên chiến trường đều nói như thế nên thành ra cũng quen. Nhưng có điều khiến anh bức xúc là, họ không thèm để ý gì mà cho những người như thế vào bệnh viện như thể người đó thực sự đã lên cơn điên, anh ghét vô cùng

Mà thôi, anh cũng chẳng muốn em nghe những chuyện vậy đâu. Hôm qua anh vô tình tìm thấy mấy bức thư em gửi hồi mới yêu, chao ôi anh đọc mà không ngừng cười. Không thể nghĩ ngày đó em lại có thể gọi anh là tên bặm trợn đó, thật ác quá đi thôi

A! Bức thư em từ chối này, ai dà. Đọc lại vẫn thấy đau lòng nha, sao nỡ lòng nói anh nên biến mất khỏi cuộc đời của em vậy chứ. Nếu lúc đó có ghét anh thì từ đấy là vô cùng nặng nề đó. Không sao cả, chỉ cần tình yêu đền đáp bằng một nụ hôn thì mọi buồn lòng đều sẽ tan biến cả nên hãy mau chóng về nước và thưởng cho anh được phép cưới em đi nào dấu yêu.

Trời đông về lạnh lắm, ở Liên Xô có tuyết không? Em thích chúng chứ, lần trước khi gửi thư. Em chẳng đề cập đến mùa đông bên đó khiến anh rất thắc mắc chẳng biết nơi đó ra sao, anh hứa với em. Giao thừa năm sau hai ta sẽ được nghịch tuyết với nhau, uống trà ấm và đón năm mới chung, được chứ?

Thư cũng dài và khuya rồi, một năm qua không có em anh đã nhiều lúc nhớ nhung và buồn tủi nhưng không sao, ngày độc lập sắp đến khiến anh chỉ muốn thấy em ngay lúc này và được bên em mãi mãi, quái lạ. Sao tự nhiên anh nghe nó xa vời thế? Lẽ nào đôi mình kiếp này không  thể tương phùng được sao, điều đó anh mong không xảy ra. Dù chỉ một phút, anh vẫn muốn hai ta gặp nhau nói lời yêu cuối cùng thì dẫu có chết, anh cũng đã chết trong hạnh phúc

Tạm biệt, anh sẽ đợi hồi âm của em, Quốc Sang♡


Duy
Nguyễn Lê Duy

"


Bức thư được gửi đi đến cậu. Khi đó trời đã vào hè rồi, tháng 6 oi bức mỉm cười với tháng 12 lạnh giá mà chẳng hay biết rằng, đó là bức thư cuối mà người cậu yêu gửi đến

Sao cậu không biết đến mười hai ngày sống không bằng chết đó chứ, nhưng có muốn hỏi han anh cũng muộn rồi. Giữa họ là cả một khoảng trời, người ta yêu xa tuần gửi nhau trăm lời còn anh với cậu là một năm. Một năm để nhận lời đáp của người kia, một năm để biết rằng họ còn chung nhịp đập nữa không...

Cậu lại gửi thư, viết những lời an ủi, thương mến đến anh. Nhẹ nhàng chạm môi xuống thay cho nụ hôn. Nhìn người đưa thư mỉm cười cúi đầu chào rồi bước vào nhà lục tìm những mảnh kí ức xưa cũ giữa hai người. Từng bức ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc hồi còn chưa được cậu chấn chỉnh đều khiến lòng cậu thấp thỏm không yên, không, anh của cậu cứng đầu vì cậu sao lại không thể vượt qua chứ. Đúng rồi, có lẽ cậu đã quá xem thường anh..





1974, cậu ngồi trước bưu điện yêu cầu họ kiểm tra lại lần nữa xem có bức thư nào của Việt Nam không

"Иметь! {Có!}" Cậu chồm tới trước lấy bức thư. Người nhận, Trần Quốc Sang... Người gửi, Du Phong Linh

.....

"Thằng Duy mất rồi, không thấy xác. Em về được không?"

11 chữ, vỏn vẹn mười một chữ. Một năm nhận lại là 11 chữ hay đúng hơn, là 11 nhát dao đâm sâu vào tim cậu

Anh mất rồi, Nguyễn Lê Duy, tên bặm trợn cứng đầu cậu yêu 10 năm chết rồi

10 năm, cả thanh xuân của cậu. Tất cả sự rung động, tình yêu đều dồn vào đây, để rồi kết thúc âm dương cách biệt

Anh đi rồi, để lại cậu một mình. Họ thực sự không thể tương phùng dẫu đã trao nhau cả trái tim. Anh có biết không? Cậu yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều




31 tháng 12 năm 1975

Cậu ngồi trong ngôi nhà nhỏ của anh ôm lấy hình ảnh người con trai cười tươi trước ống kính

Em đã 30 rồi, không còn ngóng trông thư của anh nữa. Giao thừa năm nay em không có anh tiếp nhưng em đã quen rồi, người Hà Nội thực sự đẹp lắm, nhưng em chỉ vấn vương người em yêu thôi

Độc lập rồi, chẳng còn trận chiến nào nữa. Nó mang đi mùi súng cũng mang đi cả anh của em, thật thảm thương

Kiếp này không thể bên nhau, mong kiếp sau sẽ gặp lại

Tạm biệt, tháng 12 của em



__________________________

Cộc lốc, ngẫu hứng. Cũng ngâm khá lâu rồi giờ mới đăng, chỉ mong mng đừng kì vọng quá chap này vì tôi kh thực sự cố gắng

&Tôi không giỏi lsu nên có sai sót gì mong nhắc nhở ạ, cảm ơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nothing-CKG,HPSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ