Chương 1 : Chọn ai?

177 7 0
                                    

-"mẹ, b-bố dượng..."

Dạ Hinh tức tuởi nức nở, sử dụng ánh mắt căm phẫn nhìn bố dượng.

-"quan hệ cha con cả mà, Hinh Hinh à, đừng làm lố lăng lên như thế với cả-"

Dạ Lệ ôn nhu đứa con gái đầu lòng của mình, thản nhiên phát ngôn ra mà không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ở với nhau bao năm, cũng chỉ là công cụ bào tiền cho hôn nhân này thôi. Vốn dĩ, ngay từ đầu đã chẳng thể có ít tiếng nói nào cả.

Dạ Hinh tuyệt vọng, quan hệ cha con? Quan hệ cha con hay quan hệ tinhduc?

...
-"thế giới này...tìm đâu một nơi có sự an toàn?"

-ĐÙNG!!!-

-"nên chet- đi là vừa..."

...

Dòng sông nhỏ nhắn ấy, chẳng biết đã đoạt đi biết bao sinh mạng còn tuổi trăng tròn. Sao nó vẫn trong sạch như người con gái đôi mươi nhỉ?

...

-ĐÙNG!!! ĐOÀNG!! XOẢNG!!-

...

-"hah? đây là..?"

Dạ Hinh tỉnh dậy, cơ thể nhỏ nhắn với bộ váy búp bê xinh xắn đang mặc trên người.

-"tôi đang mơ đấy ư? t-tôi quay lại quá khứ sao?"

-Bạch-

Mải mê nhìn ngắm chính mình, vô thức chẳng nhận ra Dạ Lệ đã đẩy cửa xông vào bao giờ, tay run run đôi mắt rưng rưng nhìn em.

-"con gái của mẹ! có phải, con sẽ chọn ở với mẹ không? con phải ở với ta, ta cho con ăn mặc."

Xuyên thật rồi sao? Cái năm mà bố với mẹ ly hôn và chọn quyền nuôi dưỡng con đây sao?

Ở với bố thì sao nhỉ? Có hạnh phúc không? Bố có cho con những thứ mà mẹ nói không?

Bố? Bố?

-"con! Chọn đi, con nhất định phải chọn ta, không có người con nào mà thiếu mẹ sẽ sống tốt cả!!"

Dạ Lệ nài nỉ em, nhưng có vẻ khá bất thành.

-"c-con...con...con chọn bố."

-CHÁT-

-"nuôi mày bao năm nay, thế mà mày chọn thằng già khốn đấy...con khốn nạn. "

Dạ Lệ tát mạnh vào gương mặt xinh yêu trắng trẻo của em, ả nạt vào mặt em, tuôn trào những câu những chữ khó nghe.

Đâu thể ai cũng tắm hai lần trên một dòng sông? Tôi thà chet- chứ không sống cùng cá người ngày nào!!

...

-"aha. Mệt quá, nào mới tới vậy...?"

Dạ Hinh dần ngủ thiếp đi, mặc kệ đang trên chuyến taxi tới nhà bố "già khốn nạn" mà mẹ đã nói với cô từ rất lâu rồi.

Nói là thế, nhưng cả hai mươi năm nay, em chưa từng gặp ông bố trong lời đồn lần nào cả, chỉ biết hắn mang danh "già khốn nạn" thôi. Khi nhỏ, hình như hắn có bế em nhưng em lại gạt sang một bên và chỉ chơi với mẹ. Sau không biết bố ra sao thế nào mà lại ra ở riêng, giờ lại ly hôn...

...

Tới nơi, đấy là căn biệt thự 4 tầng được xây vô cùng nguy nga tráng lệ, trước nhà có một đài phun nước, cánh cổng cũng không kém phần sang trọng khi được dát vàng mỏng. Kế cửa có một phòng bảo vệ dùng để xiết chặt an ninh.

-"còn ngủ sao?"

Dao Tuế Lâm bước từ biệt thự ra, ngó vào xe đón "baby" tới nơi.

-"dạ, dẫu sao đường cũng xa, bé nhỏ cũng thiếp mất rồi."

Anh tài xế - Triệu Quân bảo.

Dao Tuế Lâm bước nhẹ lên xe, nhẹ nhàng bế "cục cưng" xuống xe, đảm bảo bé không tỉnh giấc nồng.

-"sau gọi Dao Tiểu Thư."

Tuế Lâm quay đi vào biệt thự, không quên đóng cửa xe nhẹ nhàng.

Bé con hồi nhỏ tôi bế mà đẩy khéo tôi ra nay lại chọn tôi sao?

"hmm. ba làm sao tin nổi đây?"

...

Tuế Lâm bế em nhỏ lên phòng ngủ, đặt nhẹ cô bé lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em không lại cảm lạnh.

-"ngủ ngoan nhé."









| huấn | Lady BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ