Chương 7 : -

83 5 0
                                    

Tuế Lâm bế em trên tay, vô ý được em hôn vào má tận hai lần. Tiện tay vỗ vỗ vào mông nhỏ của em.

-"a...đau."

-"cục cưng, sáng ba dặn cục cưng gì nào?"
-"à rồi, ba dặn không bỏ bữa."

Hắn di chuyện lại cạnh giường, để em ngôi trên đùi của mình một lúc. Bắt đầu khảo sát tra hỏi.

Em cảm giác có gì không phải nhưng không kịp phản bác.

-"ân..ba."

-"và cưng bỏ bữa trưa."

Tuế Lâm tiếp tục nói.

-"tại sao thế?"

Không biết người kia có ý gì trong lời nói nhưng cũng biết là chẳng có gì tốt đẹp cả.

Đợi chờ không hồi âm,

Không nói.

Không lên tiếng.

-Bốp-

Trước cái tát trời ban ấy, cô bé nhỏ đã an vị nằm trên đùi chú lớn rồi. Còn chưa kịp nhận ra đã bị "đét" một phát vào mông nhỏ.

Tay chú lớn là tay người trưởng thành, người đã chịu bao sóng gió bi đát, dĩ nhiên là không so được với cái mông nhỏ nhắn xinh xắn kia.

Một người lớn tuổi với đôi bàn tay chắc nịch, to lớn, nếu duỗi thẳng các ngón tay và bàn, cũng đủ bao phủ hết cái mông nhỏ đáng đánh đòn kia.

-"aaa...ba..."

Người lớn hỏi không trả lời, học đâu cái tật này thế? Học cái hay cái tốt không học, học cái hư cái xấu không.

-Bốp-

Thêm một phát nữa, nhưng phần tâm dồn chủ yếu bên phiến mông trái.

-"con có biết, ba lớn hơn con bao nhiêu tuổi không?"
-"học đâu cái tật ba hỏi không trả lời?"

-"hic, ba đừng đánh.."

-"trả lời ba!!"

-"bùn ngủ a...ba ơi, nhau nhắm nhuôn nhá."

Cái ngôn ngữ quái quỷ gì đây?

Bên nhà mẹ, không ăn càng tốt, mặc kệ dù cho đói khát cũng không quan tâm. Không ăn thì không tốn tiền, thế thôi.

Vậy mà bên này em bé ngủ quên có xí không ăn trưa đã bị bế lên dạy dỗ rồi.

Ba ác cũng vừa vừa, bé nhỏ xíu đã biết gì đâu...

Ghét ba.

?
-"ai buồn ngủ?"

Bé nhỏ mới ăn sáng khoảng chín rưỡi mười giờ mà đòi trưa mười hai giờ ăn nữa hả? Hong cho người ta tiêu hóa hay gì...

-"bé ăn lúc chín giờ sáng òi."

-"gộp bữa?huh?"

Hắn nhún nhún người trên chiếc giường êm ái, đặt bé con nằm ngang đùi, tay xoa xoa cặp mông theo hình tròn, chất vấn hỏi.

Tuế Lâm nói ra câu này bỗng chột dạ, thì vốn dĩ hắn chả thế.

-"da.."

-"mốt không gộp nữa, bữa nào ra bữa đấy, giờ nào ra giờ đấy."
-"lần này ba tha, lần sau là đánh đòn."

Mới dứt câu vài chục giây, mắt bé đã ướt đẫm nước mắt, bé sợ đánh đòn lắm...

Bố dượng cũng đánh bé..đánh kiểu tra tấn ấy. Đau lắm, đớn lắm, mà sao không ai ra ngăn cản cho bé hết trơn.

-"ba ơi..hức..đừng..a.."

-"nín, ba thương."

...

Tuế Hi nằm trọn trong vòng tay hắn, mắt còn hơi hoe hoe đã nheo nheo lại.

Bé buồn ngủ.

-"ba ơi...gấu bông."

...

-"ba ơi...gấu bông màu hồng."

Hắn vô vỗ lưng đứa nhỏ, ôm nhỏ vào lòng, hắn không nói, nhưng hành động của hắn nói lên tất cả.

Tuế Lâm thích trẻ con lắm, thích những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng thích bướng bỉnh khôn ngoan một chút.

Ngoan ngoãn cũng có mức độ, hắn nói hẳn ra như một kẻ thích bắt nạt trẻ con, nên cần một đứa trẻ không phải lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, không phải động tý là khóc, cũng không phải nói câu cãi câu,

vậy nên, cần một đứa biết mở lòng, ngoan nhưng cũng bướng ít khi.

Có thể Dạ Hinh không biết, trước khi có bé, Dạ Lệ đã từng sinh ra một bé trai kháu khỉnh, hắn đương nhiên rất cưng, rất chiều, và khi ấy, tình cảm hai bên còn ngọt ngào nồng say lắm.

Nhưng hạnh phúc này có được mãi? Có cậu bé đó rồi thì sao lại có bé?

Vào tầm mười hai đến mười sáu tháng kể từ khi cậu bé ấy ra đời, vẫn ngày không nắng không mưa ấy, không cẩn thận mà Dạ Lệ đã mang người con ấy đến cửa tử.

Hắn không trách mắng, cũng không hành hạ nàng, hắn còn an ủi nàng.

Rồi cũng ít lâu sau, nàng lại mang bầu, mang niềm hy vọng lấp đầy khoảng trống trong tim bằng một đứa con trai khác.

Vậy mà, lại là con gái.

Biết hắn không quan trọng giới tính nhưng Dạ Lệ vẫn hụt hẫng lắm, thương vẫn thương, nhưng thương theo cách "bào tiền."

-"ba ơi, con muốn làm công chúa."





| huấn | Lady BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ